Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa một chiếc cầu, phía trước có người đưa bàn tay đợi cô nắm lấy, đằng sau có kẻ cũng với tay theo. Ngay lúc này, cô phải đưa ra lựa chọn của mình. Là bước đến hay... lùi lại?

============================

"Buổi sáng vui vẻ nhé."

"Chúc cô một ngày an lành."

"Làm việc vui vẻ nhé cô gái."

Và hôm nay là...

"Một ngày đẹp trời để làm việc chăm chỉ nhé cô :3 "

Linh mở tin nhắn, môi bất giác vẽ lên một nụ cười, ánh mắt rõ ràng thể hiện niềm vui hân hoan chào ngày mới nhờ những tin nhắn buổi sớm ấy. Tinh thần cũng tự nhiên rất hứng khởi, cô vừa bước vào bàn làm việc vừa ngân nga hát một điệu nhạc.

_Hôm nay có vẻ vui quá hen. Có tình yêu rồi phải không? -Ngọc xuất hiện từ phía sau vỗ lên vai Linh, đôi mắt nheo lại vẻ dò xét.

_Chị, làm em giật cả mình. Em làm gì có yêu ai đâu chớ.

_Lại còn giả bộ. - Ngọc búng tay lên trán Linh rồi chạy nhanh về bàn làm việc của mình.

Linh xoa xoa trán, vẻ mặt nhăn nhó làm nũng với Ngọc trông vô cùng đáng yêu. Ngọc hơn cô ba tuổi, là vị tiền bối đã giúp đỡ Linh rất nhiều trong công việc khi cô vừa làm quen với vai trò biên tập nên cô rất quý chị ấy, hơn nữa còn xem là chị gái của mình.

Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, có lẽ là do những dòng tin nhắn của Tuấn nên cô đột nhiên yêu đời đến vậy. Linh khẽ mỉm cười, cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, chỉ là trái tim bỗng cứ vang lên những giai điệu rộn ràng thế đấy. Cô lắc nhẹ đầu, bắt đầu tập trung vào những dòng chữ trên màn hình vi tính trước mặt.

....

Ting...

"Hôm nay anh có việc ở tòa soạn chỗ em làm, cùng đi ăn trưa nhé?"

Ô hay, đã trưa rồi sao?

Nhìn lại đồng hồ trên tay, Linh mới giật mình nhận ra bao tử mình đang réo gọi. Cô cẩn thận lưu lại phần văn bản, không quên gọi cho Tiến về điểm hẹn.

Quán ăn cả hai chọn đều gần nơi làm việc của Linh, vốn chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng lại vô cùng nổi tiếng vì hương vị thơm ngon nên rất đông khách. Tiến vừa thưởng thức đĩa cơm của mình vừa liếc nhìn người con gái trước mặt. Điều gì khiến cô ấy cứ cầm điện thoại mà cười tủm tỉm suốt vậy chứ? Vì tò mò nên anh hơi nhướn người lên một chút, lén xem cô đang làm gì. Như một phản xạ, Linh ngước mặt lên, tắt luôn màn hình điện thoại, cô ngạc nhiên hỏi.

_Anh làm gì vậy?

Tiến hơi ngượng ngùng, anh lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhanh chóng bào chữa cho hành động vừa rồi của mình.

_Tại em cứ nhìn vào điện thoại nên anh mới... Mà sao em cứ cầm mãi thế? Không ăn đi?

_Em nhắn tin đã. -Linh lạnh lùng buông ra một câu rồi tiếp tục chúi vào điện thoại. Tin nhắn của Tuấn. Anh nhắc cô nhớ ăn trưa nên tiện thể cô cũng hỏi thăm anh đã ăn chưa thôi. Không ngờ lại cứ kéo dài câu chuyện.

Nhìn đôi mắt sáng lên ánh cười của Linh đang tập trung trên màn hình điện thoại, trái tim Tiến bỗng nhói một cái. Ánh mắt đó không phải rất trông chờ tin nhắn tiếp theo mà người ta trả lời đó sao? Ánh mắt anh cũng từng như thế nhưng rồi dần dần cũng chỉ là những tiếng thở dài sau mỗi tin nhắn gửi đi.

_Cô nhắn cho người ta mà chẳng bao giờ trả lời tin nhắn tui hết ha!!!

_Hmmm... Ok. - Mặc dù nghe lời trách móc của Tiến nhưng Linh vẫn thờ ơ ấn nút gửi cuối cùng rồi nhún vai mỉm cười một cách máy móc với anh. Bắt đầu với đĩa cơm dang dở.

_Em nhắn cho ai vậy nhóc?

_Người yêu cũ ấy. Công ty anh ấy đang hợp tác với tòa soạn bên em.

_Hai đứa nói chuyện lại rồi? - Tiến hơi ngạc nhiên.

_Vâng, chắc chắn rồi!

Lồng ngực Tiến nóng hổi, thức ăn đột nhiên chẳng nuốt trôi nữa. Điều anh lo sợ, điều anh vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra bây giờ lại đến hết sức đột ngột. Cả thái độ của Linh lúc này cũng khiến anh hoàn toàn hụt hẫng. Anh cứ nghĩ cô sẽ trốn tránh, thậm chí sẽ chẳng muốn nhìn lại người đó nếu lỡ gặp lại... Nhưng bây giờ thì sao đây??? Cô, đang nghĩ gì?

_Em, đừng quay lại với người cũ, biết không?

Linh hơi chột dạ.

_Sao anh nói vậy? Em không có ý định đó đâu.

Được, vậy coi như anh tin em!

.......

Sài Gòn đã hết giờ tan tầm từ lâu, những ngọn đèn vàng và những bảng hiệu đầy đủ sắc màu đã được phát sáng. Thành phố lên đèn. Rực rỡ và hoa lệ.

Khác với vẻ nhộn nhịp nơi phố phường, bên bến sông Bạch Đằng lại có khung cảnh yên bình đến lạ. Bóng lưng Tuấn đổ dài dưới nền đất, hình ảnh anh bây giờ vô cùng đơn độc trong bức tranh tĩnh lặng đó.

Mái tóc Tuấn khẽ bay trong gió, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn về phía xa nơi cuối trời. Nơi đó không có gì ngoài một màn đen u tối nhưng ánh nhìn anh vẫn luôn hướng về đó. Tâm tư trĩu nặng. Anh không biết sự xuất hiện của mình lần nữa trong cuộc đời Linh như thế liệu có thể giúp hai người tiếp tục quay về bên nhau hay không, hay lại chỉ kết thúc khi dự án lần này hoàn thành? Từ khi tình cờ gặp lại người con gái đó, tâm trí anh không thể nào gạt đi được hình ảnh cô ấy. Nhớ, càng nhớ lại càng nhớ. Càng ngày càng lún sâu vào mối tình đã cũ, cảm giác bây giờ của anh là gì đây? Rõ ràng anh chỉ mới chia tay Như, cô bạn gái thời đại học. Bây giờ lại hoang mang trong cảm xúc của chính mình giữa hai cô gái đã đi qua đời anh để lại những ấn tượng không thể nào quên được.

Nghĩ càng nhiều, Tuấn lại càng phát điên hơn. Anh nắm chặt chai bia cầm trên tay, uống sạch một hơi để giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng.

Đã sắp đến sinh nhật của anh và Linh rồi. Nên ở bên cạnh cô ấy dịp này hay không đây? Tuấn à, mày phải nghĩ trước là cô ấy có muốn bên cạnh mày hay không đã.

Tuấn nhếch mép cười. Nỗi khó hiểu của con người chính là không thể xác định được cảm giác của chính bản thân mình. Thật bất lực!

Chiếc điện thoại trên tay Linh cứ tiếp tục bật sáng lên lại tiếp tục tối đen lại. Cô thở dài, nhìn vô định lên trần nhà. Sao Tuấn mãi chưa trả lời nhỉ? À mà thôi, tại sao phải mong mỏi đến như vậy? Cô phải nhớ một điều là mối quan hệ này chỉ vì tính chất công việc, những chuyện khác tốt nhất đừng nên nghĩ tới. Linh lắc nhẹ đầu. Lướt tay trên màn hình điện thoại, những tấm ảnh của cô và Tuấn chụp chung ngày càng nhiều. Đó là những lần cả hai vừa mới gặp lại, cùng hẹn nhau đi ăn mừng vì Linh mới thi đậu bằng lái xe, và những lần gặp không có mục đích, cũng không liên quan gì tới công việc.

Haizzz rốt cuộc cô lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn với người yêu cũ như thế này. Xúc cảm và lý trí đấu đá nhau đến phát mệt rồi. Hơn nữa gần đây cô lại có một cảm giác lạ với Tiến, rất thoải mái khi ở cạnh anh, cảm thấy vô cùng an toàn và được che chở. Bên anh cô lại là chính mình, không dè dặt như một con mèo nhỏ mà trái lại rất bướng bỉnh, thế mà anh vẫn luôn cưng chiều.

Linh nắm lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ, mân mê nó trong đống suy nghĩ của mình.

Ôi trời, chắc cô điên lên mất!!!!

Ngón tay lại dạo vào Instagram, Linh định đăng một dòng trạng thái trên đó để xõa hết nỗi lòng của mình bây giờ, vô tình nhìn thấy hình ảnh Tuấn chia sẻ. Nơi có dòng sông phản chiếu những ánh đèn vàng rực rỡ cùng một vỏ chai bia đã rỗng.

Linh đột nhiên hẫng một nhịp. Anh lại buồn? Có phải...vì cô?

"Sẽ không như thế nữa. Nếu như...Nếu như tôi không xuất hiện, không quấy nhiễu cuộc sống của cậu thì chắc có lẽ cậu sẽ không như thế này đâu nhỉ? Chúng ta vốn dĩ phải như trước kia, vờ như xa lạ thì sẽ không khiến cả hai phải đau khổ như bây giờ."

Đã đến lúc cô nên thoát khỏi cảm xúc nửa vời này rồi. Người vốn dĩ đã xa thì không nên chắp nối lại lần nữa. Tiến nói đúng, cô không nên kì vọng vào việc yêu lại người cũ. Có lẽ những cảm giác vừa qua chỉ là do những chênh vênh thời đó còn ám ảnh mà thôi. Người cô nên trao gởi trái tim là Tiến mới phải. Anh đã vì cô mà chịu tổn thương rất nhiều, anh đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn thế. Phải rồi, cô sẽ chọn Tiến, sẽ rời xa Tuấn, một mối tình thuở thiếu thời.

Từ đầu, vốn dĩ không nên gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro