Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai đầu tuần được chào đón bằng những sợi nắng trong trẻo, thời tiết có vẻ rất tốt cho một ngày khởi đầu làm việc mới mẻ.

Linh ngửa mặt đón lấy chút năng lượng buổi sớm, tâm trạng cũng trở nên phấn khởi hơn nhiều. Hôm nay là một ngày đặc biệt nhất đối với cô.

Mang tâm trạng vui vẻ và thoải mái đến tòa soạn, ai ai cũng nhận thấy luồng năng lượng tỏa ra hiếm có từ cô gái trẻ. Linh tươi cười chào đồng nghiệp rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, cô vừa ngồi xuống liền bất ngờ nhìn thấy tờ giấy note được dán cẩn thận nơi bàn phím vi tính của mình. Linh tò mò giật tờ giấy màu hồng ấy lại gần mình hơn, lẩm bẩm đọc theo dòng chữ được viết trên đó.

"Sinh nhật vui vẻ nhé. Buổi sáng làm việc chăm chỉ một chút đi nha! Tan làm mình gặp nhau."

Phía sau còn vẽ một cái mặt cười nhe răng vô cùng nham nhở, nét chữ quen thuộc mà lâu rồi cô mới thấy, vẫn ngoằng nghệch như ngày nào. Linh tủm tỉm cười rồi cất tờ giấy nhỏ vào túi xách, chuẩn bị làm việc hết sức chăm chỉ như người để lại lời nhắn đó đã căn dặn.

Ngón tay Linh lướt trên bàn phím, tiếng lạch cạch phát ra liên tục trong không gian văn phòng im ắng chỉ có tiếng gõ và tiếng bút sột soạt. Vì là thời gian gần cuối năm nên tòa soạn có rất nhiều việc để làm, thế nên ai ai cũng đều bận rộn với những công việc còn dang dở của mình. Riêng Linh thì cô phải chạy đua với thời gian này nhiều hơn nữa vì cuốn sách mà cô đang phụ trách bên công ty Kito đã sắp đến thời hạn xét duyệt, cô cần gấp rút biên soạn và hoàn thành để cuốn sách được công bố đúng với thời điểm mà họ đã dự kiến.

Ngón tay cô linh hoạt lướt nhanh và vô cùng nhẹ nhàng, cứ như thể đang thành thục đánh một bản nhạc piano vậy. Trông bộ dạng tập trung và nghiêm túc làm việc của cô lại khiến một người bất giác mỉm cười....

_Em đã sang tòa soạn chưa?- Người phụ nữ đặt nhẹ tách trà xuống bàn rồi chầm chậm ngồi xuống ghế, bắt chéo chân nhâm nhi vị trà trong lúc chờ đợi câu trả lời.

_Em ghé rồi, cũng thường xuyên xem sơ qua bản thảo mà biên tập bên đó đang phụ trách, họ đang làm rất tốt, có thể sẽ kịp với thời hạn họp báo công bố quyển sách với truyền thông. - Tuấn tự tin trả lời, đồng thời cũng nâng tách trà thơm lừng trước mặt, nhấp một ngụm sảng khoái.

Người phụ nữ đối diện khẽ chau mày, ánh mắt có chút gì đó ngờ vực lẫn trêu chọc.

_Biên tập viên phụ trách mà em nói có phải con bé mà em thích hồi cấp 3 không?

Tuấn hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại ngại ngùng gãi tai, cười cười gật đầu thú nhận. Thực ra người ngôì trước mặt anh là Giám đốc bộ phận Marketing của công ty Kito, cũng là chị hai của anh, nên việc này không thể giấu được chị ấy.

_Cho nên có phải vì vậy mà lên tiếng bao che không?

_Làm gì có. Cô ấy làm việc rất nghiêm túc nên em tin sẽ hoàn thành đúng thôi, công tư phân minh, chị nghĩ em là ai chứ?

_Được rồi, không cần la bài hãi thế đâu. Mà hôm nay sinh nhật em, chiều tan làm rồi về nhà nhé. Cả nhà sẽ ăn mừng sinh nhật em đó, chị sẽ mua món gì ngon ngon về...

_Chị...- Tuấn không đợi chị mình nói dứt câu liền nhanh chóng lên tiếng -...à thực ra, hôm nay cũng là sinh nhật bạn em nên có lẽ sẽ về trễ một chút...

Nghe vậy Tuyết Anh đành nhún vai.

_Ok được thôi, vậy khi nào em về thì bắt đầu cũng được.

............................

Phố phường đã bắt đầu đông đúc. Giờ này, các nhân viên văn phòng đã bắt đầu tan làm và trở về nhà nên đường xá rất hay kẹt xe. Cũng may là Linh đã nhanh chóng phóng xe về nhà chứ nếu không cô lại bị trễ hẹn với Tuấn mất.

Sau khi tắm rửa thoải mái, cô cẩn thận chọn cho mình một bộ váy thật xinh đẹp, vì dù gì cũng là ngày sinh nhật nên mặc đẹp một chút có lẽ cũng không sao đâu. Linh ướm thử chiếc váy lên người, ngắm mình trước gương tủm tỉm cười. Nhưng mãi vẫn không thể quen mắt, trước giờ cô vẫn quen mặc quần jean áo thun đơn giản thôi, hôm nay thế này có phải rất kì quặc không? Lưỡng lự mất 10 phút cô mới quyết định thay một bộ trang phục năng động hơn. Thế này có lẽ vẫn hợp với cô hơn.

Linh mỉm cười hài lòng sau khi chăm chút vẻ ngoài của mình, nhanh chóng đến điểm hẹn.

_Là quán ăn nào vậy?

Linh lót tót theo sau Tuấn, vừa đi vừa dáo dát nhìn quanh. Vì Tuấn bảo quán ăn hai người định đến cũng gần đây nên cả hai đều gửi xe và đi bộ đến. Tuấn dõng dạc đi trước, rốt cuộc rẽ vào một quán ăn Nhật Bản trên đoạn đường nhỏ gần trung tâm thành phố, có tên Sakura.

_Ở đây sao?

_Ừ, lên tầng trên thôi.

Tuấn mỉm cười, hướng dẫn Linh. Anh mau chóng chọn một bàn, lịch sự kéo ghế giúp cô. Tuy là buổi tối đầu tuần nhưng quán lại rất đông khách, cách bày trí lại mang đậm màu sắc của đất nước "Mặt trời mọc", thật sự rất ấm cúng.

Nhìn nét mặt Linh bây giờ khiến Tuấn khá hài lòng vì chọn ăn ở đây, đón lấy menu từ nhân viên phục vụ, Tuấn liền đẩy sang Linh nhường cho cô chọn trước. Sau khi nhìn một lượt, cô lại ngại ngùng đẩy về phía đối diện.

_Tuấn chọn giúp đi.

_Linh thích ăn gì cứ gọi đi.

_À không, Tuấn có vẻ hay ăn ở đây đúng không? Vậy gọi món Tuấn hay ăn vậy.

_Uhmmmm...

Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh đành chọn món trong menu nhưng không quên hỏi ý của Linh. Rốt cuộc trên bàn lại đầy ắp món ăn khiến cô phải há hốc mồm kinh ngạc.

_Sao...nhiều vậy?

_Haha...xem vậy thôi chứ không nhiều lắm đâu haha

Ngoài miệng tuy cười nhưng Tuấn lại lén trợn mắt với hình ảnh trước mặt, không ngờ mình lại gọi nhiều đến thế.

_Chụp một tấm nhé? Cười lên nè.

Tách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro