Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ hiện tại cứ vừa như rất gần, thực chất lại quá xa, vừa là gì đó của nhau, vừa chẳng là gì cả. Mối quan hệ kiểu đó quả thực rất đau lòng. Người mình yêu, người yêu mình, người mình yêu đều lửng lơ giữa một ranh giới khó hiểu, người yêu mình chỉ như một tri kỉ chứ không thể hơn... Mọi thứ giống như một mớ bòng bong, không cách nào gỡ ra được.

==========================

Từ rất sớm, các phóng viên của những trang báo lớn nhỏ đều đã đứng đầy trước cửa chờ đến giờ họp báo ra mắt quyển sách đầu tiên mà công ty Kito cho phát hành. Với vai trò là một tác giả kiêm biên tập, Linh cũng phải góp mặt trong buổi ra mắt ngày hôm nay.

Trên thị trường, từ nhà sách cho đến quầy báo trong toàn bộ chi nhánh thành phố, những quyển sách mới được xuất bản đều được quảng bá rộng rãi. Bây giờ chỉ cần nhờ cuộc họp báo này, giới truyền thông sẽ lập tức đưa tin đến với người tiêu dùng trên toàn quốc.

Trong đám đông lúc nhúc, người qua kẻ lại bận rộn không tả nổi, bản thân là một quản lí tổ chức sự kiện nên Tiến càng bận rộn hơn rất nhiều. Anh liên tục cầm bộ đàm, hướng dẫn mọi người trang bị mọi thứ cho cuộc họp báo được diễn ra thật suôn sẻ. Anh biết sự kiện lần này là ra mắt tác phẩm của Linh, mặc dù anh có nhắn chúc mừng cô nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, có lẽ cô vẫn còn giận anh chuyện hôm trước. Nghĩ vậy nên Tiến mới càng chăm chút kĩ cho sự chuẩn bị của mình, coi như chuộc lỗi với Linh vì sự nông nỗi hôm nọ.

Bàn ghế, khăn giấy và thức uống đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả phóng viên đều tập trung trước dãy bàn dành cho những nhân vật mà họ sẽ phỏng vấn ngày hôm nay, máy quay lẫn micro đều đã khởi động.

Tổng giám đốc công ty Kito vừa xuất hiện cùng vị thư kí, lần lượt đến Trưởng phòng marketing và cuối cùng là Linh liền bị các phóng viên nhao nhao chụp hình liên tục. Đèn flash nhá liên hồi cùng những câu hỏi đặt ra. Ai ai cũng đều muốn trang báo của mình có những tin tức độc quyền nhất nên không ngừng đặt ra câu hỏi khi những nhân vật ấy đã yên vị vào chỗ. Đa phần câu trả lời đều do Tuyết Anh và cô thư kí đảm nhiệm, Tổng giám đốc chỉ trả lời những câu hỏi quan trọng. Về phần Linh, cô cũng trả lời những câu hỏi liên quan tới nội dung cuốn sách, cuối cùng là cảm ơn và mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này.

Tin tức về cuộc họp báo lẫn quyển sách đều được lan truyền rộng rãi đến người tiêu dùng, nhờ tác phẩm lần này mà thương hiệu thực phẩm của công ty càng được nhiều người biết đến. Họ cho biết, tâm đắc nhất chính là câu nói của vị giám đốc nọ được in trên trang bìa quyển sách, "Tôi không làm vì lợi ích cá nhân, tôi làm vì đó là tình yêu mà cả cuộc đời mình nguyện dành trọn cho nó, đem đến cho mọi người tình yêu thương của tôi trong từng sản phẩm ra đời. Đó là tình yêu, là tâm huyết của cả một đời người."

Chỉ trong vòng một ngày, các trang báo và truyền thông không ngừng cập nhật tin tức nóng hổi này. Tòa soạn liên tục nghe điện thoại từ các phóng viên để lấy thông tin, khâu xuất bản càng bận rộn hơn khi nghe tin 1000 bản đã bán sạch sẽ trong toàn bộ các nhà phân phối cả nước. Quyển sách không ngờ vừa được ra mắt lại có độ "hot" không thể tưởng tượng được.

Linh vừa nghe điện thoại thông báo của chị Ngọc, bản thân cũng hoàn toàn không thể nào tin được vì quyển sách lại thành công ngoài mong đợi như vậy.

Bầu trời đêm của những ngày sắp giao mùa đột nhiên lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu cái bóng cao dài của người thanh niên đang tựa lưng vào tường, đôi mắt anh đăm chiêu thả trôi vào từng đợt khói thuốc nhả ra.

Đây là hẻm nhà Linh, và Tiến đã đứng đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để được gặp cô. Anh vốn dĩ không muốn Linh rời xa mình, là lỗi anh quá nông nỗi, là anh vốn hiểu rõ cô như thế nào vậy mà bản thân lại hành động ngốc nghếch như thế, khiến Linh càng trở nên lạnh lùng với anh như vậy. Lúc sáng nay, khi cuộc họp báo kết thúc, Tiến cũng đợi Linh xong việc mới đến hỏi thăm, nhưng chưa kịp cất tiếng thì cô đã vội vàng đi mất, chỉ ý nhị gật đầu và mỉm cười như thể gặp một người lạ vừa quen. Điều đó khiến trái tim anh hụt hẫng và đau đớn biết dường nào.

Tiến rít một hơi mạnh rồi vứt tàn thuốc xuống đất, chân di di mẩu thuốc mấy cái cho tàn hẳn, anh hơi rùng mình giấu đôi tay vào túi áo khoác nghe sương đêm đang buông dần. Giờ này chắc có lẽ Linh cũng say giấc rôì, có lẽ anh cũng thôi phải chờ đợi vô vọng nữa. Tính Linh anh rất hiểu, cô không phải ghét bỏ anh, thật ra là cô đang lẩn tránh anh, mà một khi cô đã quyết định chạy trốn thì anh cũng không cách nào đi tìm được. Lần này, anh thực sự đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi.

........................

_Hai năm trôi qua, Linh thật sự đã rất bản lĩnh trong cuộc sống rồi nhỉ? Khác với khi xưa rồi.

Lời nói nghe có chút gì đó chua xót, mặc dù nét mặt Tuấn vẫn bày ra vẻ đùa cợt. Linh nghiêng mặt quan sát anh, cô không biết là do cảm nhận của mình khá nhạy cảm hay là do giác quan thứ sáu của mình trỗi dậy, từng lời Tuấn nói cô đều nghĩ sâu xa trong đó lại có ý nghĩa khác.

Ánh sáng rực rỡ của thác nước phía dưới cây cầu liên tục đổi những màu sắc khác nhau, liên tưởng như tâm trạng của đôi trẻ hiện giờ. Trên chiếc cầu có tên gọi "Ánh Sao" ấy có vô số các cặp tình nhân đang tay trong tay, tình tứ và hạnh phúc, như Tuấn và Linh hơn hai năm về trước. Tại đây, năm đó, khi cả hai chỉ mới 17 tuổi, lần đầu hò hẹn bên chiếc hồ bán nguyệt lộng gió, bên những ngọn đồi nhấp nhô xanh mát, dưới những vì sao tinh tú đã ngây ngô ước hẹn sẽ không bao giờ buông tay nhau. Thấm thoát cho đến giờ, mối quan hệ của hai đứa là gì cũng không rõ. Bỏ đi rồi định mệnh lại đẩy họ về lại bên nhau, nhưng liệu lần này có còn rời xa nữa?

Gió vẫn mơn man mái tóc nâu dài của Linh, đôi mắt cô mơ màng nhìn xa xăm đâu đó, hương thơm từ mái tóc cô khiến Tuấn biết bao nhiêu lần muốn vuốt ve nhưng bàn tay vươn ra lại rụt rè không dám. Không có điều gì chắc chắn trong mối quan hệ không tên này nên họ một kẻ cứ bước rôì kẻ kia lại lùi, mãi không thể chạm đến được nhau.

Ở nơi này, đoạn đường này, đâu đâu cũng có bóng hình hai đứa in dấu, nên lòng không thể thôi khắc khoải về những ngày xa xưa.

_Thời gian đúng là làm thay đổi mọi thứ. Thời gian qua với Linh cũng không hề dễ dàng gì, cũng trắc trở và chông gai nhiều lắm, có lẽ vì vậy mà trở nên bản lĩnh như bây giờ chăng?

Sau một hồi lâu trầm ngâm, Linh cũng chịu lên tiếng, đôi mắt cô hơi cụp xuống nhưng nụ cười vẫn cứ giữ trên môi. Trong thâm tâm cô cũng cảm thấy chua xót cho chính mình, từ lúc xa anh, mọi chuyện không ngờ với cô lại khó khăn đến vậy. Gặp gỡ không biết bao nhiêu người, người tốt kẻ xấu cô đều được trải nghiệm, nhưng tuyệt nhiên bóng hình anh mãi mãi vẫn không thể quên được. Rồi bao nhiêu lần cô vấp ngã trong đời, những khi yếu đuối vì bản thân mỏi mệt, lúc đó chỉ muốn òa khóc trong vòng tay Tuấn nhưng đó lại là điều không thể. Bây giờ anh lại đang bên cạnh thế này nhưng làm sao cô có thể dựa vào đây?

Người con trai vẫn hướng đôi mắt dịu dàng nhìn người con gái nhỏ nhắn bên cạnh mình. Không ngờ sau ngần ấy thời gian, cô gái nhỏ ấy lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Cũng phải, anh biết cô vốn rất yếu đuối, nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi. Không phải anh không biết cô đã trải qua những gì, chỉ là biết nhưng không cách nào can thiệp được. Giữa họ vẫn cứ là một bức tường trong suốt, cứ nghĩ rất gần đó nhưng không ngờ lại quá xa. Mãi mãi không thể chạm vào nhau được.

_Mà vì sao Tuấn và Như lại chia tay vậy?

Linh đột nhiên hỏi. Vì nhất thời tò mò nhưng đến bây giờ mới có dịp mở lời với Tuấn, cô bây giờ chỉ muốn trò chuyện với anh như hai người bạn lâu ngày đang ôn lại chuyện cũ mà thôi, mà không phải bạn cũ thì chắc là người yêu cũ vậy!?

Tuấn hơi bối rối, anh gượng gạo cười.

_Ừ thì, tính cách không hợp nhau lắm nên chia tay ấy mà. Cũng quen nhau một thời gian ngắn thôi, từ đó cũng không còn liên lạc.

Linh gật gù, nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

_ À, tuần tới là đám cưới con Thúy lớp mình rồi, Tuấn có đi dự không?

_Có chứ, hồi họp lớp nó nói không đi mốt có gặp ngoài đường là từ mặt luôn mà. Bị ép đi trá hình rồi.

Cả hai cùng bật cười.

_À, thế còn Thy, có đi cùng Linh không?

Ừ nhỉ, cũng lâu rồi cô cũng không liên lạc với nó, chẳng biết đã ra sao rồi? Thời gian sắp hết năm, tuần tới cũng là sang tháng 1 rồi còn đâu!?!

Hơn nửa đêm, Linh mới lò dò về nhà, ngồi nói chuyện mấy câu với Tuấn mà không để ý thời gian trôi. Linh cẩn thận nhón chân đi khe khẽ về phòng, tránh gây âm thanh đánh thức ba mẹ. Cô vứt túi xách trên giường rồi cũng thả mình xuống theo. Hôm nay đã là một ngày dài với cô rồi. Bây giờ mới cảm thấy thấm mệt. Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc họp báo ban sáng vẫn là ký ức khó quên trong đời của cô, cả tác phẩm đầu tay nữa, mới nghĩ đến cô đã sướng rơn người.

Bất chợt cô lại nhớ về Tiến, về cuộc chạm mặt không mấy bất ngờ, lại thấy bản thân mình lạnh lùng quá đáng, nhưng vì muốn anh mau chóng từ bỏ mình, từ bỏ mối tình không chút kết quả nên cô mới tàn nhẫn như vậy. Từ lâu, cô vốn chỉ xem Tiến là một người anh trai, một tri kỉ trong cuộc đời, có muốn hơn thế nữa cũng không thể nào được....

Linh cứ miên man nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro