Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng của những ngày cuối thu bỗng trở nên dịu nhẹ, từ sớm đã tíu tít nhảy múa trên khung cửa sổ phòng cô gái nhỏ, đưa ánh sáng nhè nhẹ đáp lên khuôn mặt còn đang ngái ngủ.

Linh trở mình, đôi mắt đang khép mơ màng mở ra, chớp chớp mấy cái. Cô uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái thật đã rồi mới lồm cồm bò dậy, mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Hôm nay là ngày nghỉ của cô, vốn muốn thành một con mèo lười biếng, ngủ vùi trong phòng suốt một ngày cho đã mà không tài nào ngủ tiếp được.

Hôm qua đi chơi với mọi người về khá trễ, Linh đã định giữa cuộc thì tạm biệt về ai ngờ lại bị giữ lại, còn bị dọa nếu về trước mọi người sẽ giận luôn, đến cả Tiến cũng bảo cô ở lại chơi cho vui nên cô đành cười khổ mà chiều theo ý họ.

Chợt nhớ đến Thy, hôm qua đi chơi với mọi người thì nói với Kha như thế đi, ai bảo nói dối để bị túm... Chuyện là...

Cả phòng karaoke vô cùng náo nhiệt trong tiếng đùa giỡn của mọi người, trong lúc Thy đang giành micro với Hòa, khuôn mặt có chút ửng hồng vì ngấm men say thì cánh cửa phòng hát bật tung ra, tiếp theo đó là âm thanh lớn cực độ khiến tất cả đều giật mình nhìn theo phía cửa.

_Thy, vậy mà em nói em đi ăn với bạn hả?

Mọi thứ như dừng lại. Tiếng quát của anh chàng trước cửa càng khiến mọi người ngạc nhiên lẫn kinh hãi. Trên màn hình kĩ thuật số vẫn phát ra tiếng nhạc và chạy đều những dòng chữ, nhưng không có tiếng người hát. Khoảnh khắc ngưng đọng đó, Thy vẫn đang tựa cánh tay trên vai Hòa, còn trong mắt người thanh niên lạ kia đã long lên sòng sọc những tia đỏ, cho thấy anh ta đang vô cùng tức giận.

Kha tiến vào lôi Thy ra bên ngoài nói chuyện trước bao nhiêu con mắt tò mò. Linh cũng vô cùng kinh ngạc vì không biết anh chàng nào mà có gan đến mức đối xử hung dữ với Thy như thế. Vừa ra đến ngoài, Thy đã vùng cánh tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình. Kha càng vô cùng tức giận, khuôn mặt tức giận của anh phải nói là khác xa với vẻ mặt hiền lành như mọi ngày, dường như biến thành một con người khác vậy.

_Giờ em có chịu về chưa? Nói với anh chỉ đi ăn với bạn, tại sao em ở đây? Còn làm trò gì với cái thằng nào trong đó vậy?

_Anh có gì mà quản em, cũng là đi chơi với bạn thôi mà, bọn em hát karaoke thì đùa giỡn chút có sao. Anh về đi, em không về đâu.

Nhìn thái độ Kha như thế, Thy cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi. Tính cô vốn ngang bướng, tức giận với cô cũng đừng mong cô sẽ sợ hãi nghe lời. Chẳng qua cũng chỉ tình cảm chơi đùa vậy thôi, anh có tư cách gì trói buộc cô?

_Em không về đúng không? Được rồi, anh sẽ lên cho thằng kia một trận.

Nói xong Kha liền quay lưng đi, có vẻ là nói thật và sẽ làm thật. Thy hốt hoảng kéo anh lại, lửa giận ngun ngút trong lòng, vô cùng vô cùng bực bội. Rõ ràng không khuất phục. Anh ấy sao có thể nghĩ ra cái trò hèn hạ, đe dọa con gái người ta rồi đi đánh người vô tội vậy chứ?

Thy bước lại vào phòng hát, phụng phịu thu dọn lại túi xách và áo khoác chào tạm biệt mọi người rồi về trước. Không quên xin lỗi đã phá hỏng cuộc vui, cẩn thận nhờ Linh trả luôn cho phần mình rồi nhăn nhó ra cửa. Chẳng qua là cô không muốn Hòa bị đánh oan thôi, chứ cô không phục đâu. Gã đàn ông đê tiện, đã vậy chia tay luôn cho bõ ghét.

Linh lắc đầu cười khổ, đào hoa quá làm gì, giờ Thy có đối thủ rồi, cho chừa cái tội đào hoa.

Vừa nhớ lại chuyện hôm qua, Linh đoán chắc chắn sẽ có chiến tranh xảy ra thôi. Với tính cách của Thy thì sẽ không chịu nhượng bộ bất kì thằng đàn ông nào. Mà cô cũng chưa biết người đó Thy quen lúc nào mà có thái độ hung dữ như vậy, từ trước đến giờ, bọn đàn ông Thy quen đều hết sức phục tùng yêu cầu và rất tôn trọng mọi việc Thy làm, không ngăn cấm càng không bó buộc, người này quả là người đầu tiên Linh nhìn thấy.

Công việc một ngày nghỉ Linh dành cho việc lau dọn nhà cửa và sắp xếp lại phòng ốc của mình, vốn không có tâm trạng lại đang lười biếng nên việc ấy khiến Linh mất cả một buổi sáng. Phần ngày còn lại, cô nằm lười nhác lướt facebook. Lướt mãi cũng toàn mấy tin tức và hình ảnh vớ vẩn của báo mạng. Chán ngấy. Thật chẳng có gì thú vị.

Ting...

Chuông tin nhắn vang lên bất chợt. Là Thy.

"Nghỉ làm mà không đi chơi hả cưng?"

"Đi với ai? Lười lắm mày."

"Hẹn hò đồ haha. Kiếm anh đẹp trai nào đó hẹn hò đi."

"Thôi, lười lắm."

Vừa nhắn xong, Linh thở dài quẳng điện thoại qua một bên. Cô cau mày, nhắm mắt lại rồi mở bừng ra. Tự nhiên lại không có cảm xúc trạng thái gì thế này? Thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. À, phải rồi! Có thể không hẹn hò nhưng chắc chắn phải gặp nhỏ bạn thân thôi. Có vài điều cô cần tra hỏi.

_Gì vậy? Mới bảo lười vậy mà một hai đòi gặp tao?- Thy vừa khuấy ly trà sữa vừa hỏi với khuôn mặt hết sức khó hiểu.

Đáp lại đó Linh chỉ nhún vai, thờ ơ hỏi, đến một vấn đề không liên quan.

_Hôm qua là anh nào vậy? Mày quen khi nào thế?

_Ê, đừng nói hẹn tao ra đây vì chuyện này thôi nha.

Linh không nói gì, nở một nụ cười thay cho câu trả lời, tinh nghịch chớp chớp đôi mắt chờ đợi. Thấy vậy, Thy chỉ chép miệng, thái độ lạnh lùng.

_Quen hôm tao bảo mày tao đi hẹn với trai mới đó. Tên Kha, con một, bình thường rất hiền mà điên lên rồi thì cũng chẳng giống người. Chia tay rồi.

_Hả? Bao lâu rồi mà chia tay?

_Cũng chắc hơn 1 tuần chứ nhỉ? Hay 1 tháng? Mà thôi chẳng nhớ.

Linh há hốc trước vẻ mặt kệ đời của Thy, con người gì đâu phũ phàng đến thế là cùng. Xem người ta cứ như trò chơi vậy. Linh thở dài, buông một câu đe dọa.

_Mày đối xử với người ta như vậy, sau này coi chừng gặp quả báo nha con.

_Ôi tới đó tính mày ơi. Haha mà mày nhớ ông Long không? Tự nhiên hôm trước lại nhắn tin cho tao, bảo nhớ thế này thế kia, còn con bạn gái của hắn quẳng đâu rồi không biết. Con người như vậy mới đáng bị quả báo.

Phải rồi, tình yêu người ta xem nó là gì chứ? Lúc bên người này cứ trông qua người nọ, có tình mới cứ vấn vương tình cũ làm chi, để rồi lại cảm thấy đau lòng?

Linh lắc đầu cười, chẳng biết nói gì thêm nữa. Tay theo thói quen lướt trên màn hình điện thoại. Thời đại công nghệ bây giờ thịnh hành quá rồi, người ta gặp nhau là chúi đầu vào smartphone, mặc dù không biết mục đích chính xác mình mà mình sử dụng. Linh cũng vậy, Thy cũng vậy và số đông mọi người đều vậy.

Bất chợt một hình ảnh hiện ra, à không, một loạt hình ảnh hiện ra từ một cái tên vô cùng quen thuộc, không những thế còn có cả video...

Nghẹn. Và nóng. Khắp lồng ngực.

Thy cũng đang lướt tay trên facebook, nhìn thấy những hình ảnh đó cô liền ngước nhìn Linh, đôi mắt muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào, hơn nữa cô là người biết rõ tâm tư của Linh đối với Tuấn vẫn còn quá sâu đậm. Đã hơn nửa năm rồi, một kẻ vẫn ngu muội ôm nỗi nhớ để rồi đẩy xa những ai lại gần mình, một kẻ lại tình tứ bên người mới, không ngại ngùng khoe khoang tình cảm lên mạng xã hội. Muốn cho Linh thấy, muốn trả thù Linh, hay muốn Linh phải dằn vặt đau khổ?

Những tưởng Linh sẽ không kiềm chế được bản thân mà bật khóc, Thy toan kéo nhỏ bạn đi cho cô không nhìn thấy tiếp tục những hình ảnh đó thì Linh đã xoay điện thoại về phía Thy, giọng nói bình tĩnh, còn tỏ vẻ cười cợt chế giễu.

_Ê Thy, coi cái này nè.

Thy vờ ngồi xem, cũng cười hưởng ứng với Linh nhưng trong thâm tâm cô biết, lòng Linh đang hỗn loạn thế nào.

Linh về đến nhà. Tự nhiên lại nhói, thấy khó chịu đến thế.

Lúc trước, khi yêu nhau, Linh và Tuấn trở thành cặp đôi nổi bật trong trường. Chuyện tình về anh chàng cá biệt và cô nữ sinh nghiêm túc, cả trường ai cũng biết, nên khi chia tay, cựu học sinh khóa học năm ấy, ai cũng biết. Và chỉ cần lên trang mạng xã hội, xem những dòng tâm trạng của Linh chắc hẳn ai cũng hiểu... Cho nên vừa khi thấy hình ảnh mới nhất của Tuấn và cô gái khác, một người bạn đã nhắn tin cho Linh. Cô cũng không thể giấu cảm xúc của mình lúc đó. Căm giận, thấu xương tủy. Tự hỏi có phải anh đã thật sự quên đi cô, vậy tại sao cô vẫn cứ cố chấp ôm lấy quá khứ mà đau buồn?

Người đó đã hỏi rằng có phải còn thương nên Linh mới như vậy? Hận anh, ghét anh, nhắc đến anh như một quá khứ chua chát. Không, cô không còn thương, chắc chắn là không rồi. Linh bình tĩnh chối bỏ nhưng trong lòng lại dằn xé những cảm xúc không tên.

Hóa ra tiếng yêu cũng chỉ là lời nói đầu môi...

Chỉ là, đôi môi ấy, tiếng yêu ấy, cũng đã từng thuộc về cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro