chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta ngồi đây, ngay cạnh ông chồng già của ta để hồi tưởng lại tình yêu tươi đẹp của ta. Hazz thời gian thực vô tình thấm thoắt vậy mà cùng đã hơn 30 năm kể từ ngày ta gặp lão. Chậc nói ra thì bảo bà già này kiêu ngạo nhưng thực sự thì chuyện tình của chúng ta mà dựng thành phim thì chắc chắn phải đạt vài cái giải oscar.

  Chuyện tình của ta tuy dài nhưng ta cũng không kể ngắn đâu vì thế cố mà ngồi nghe nhé.

  Đầu tiên để ta giới thiệu với mọi người về ta cho nó đỡ bỡ ngỡ.
 
  Ta - Hạ Anh Thư sinh ra trong một gia đình thuần nông đông con. Vâng mọi người đoán đúng rồi đấy. Chính là cái gia đình một vợ một chồng một đàn con thơ.
  Chẳng giấu gì mọi người trên ta có 2 đưa em gái dưới ta có 3 anh trai. Cuộc sống của ta vô cùng bình thường như bao đứa trẻ ở quê khác ngày thì đi học  chiều đi chăn bò trêu trai. Cứ bình bình dị dị qua ngày.

  Nhưng cuộc đời mấy ai được bình yên như vậy ta vẫn nhớ như in cái ngày ấy cái ngày ta nhận được giấy nhập học ở trường điểm .

Mị đã đỗ đại học ,một trường điểm của thành phố .

Khỏi phải nói ta lúc đấy trở thành niềm tự hoà của già đình củ dòng họ của thôn xã

Ta xin tường thuật nhanh gọn về ngày hôm đấy như sau

"ỐI GIỜI ỐI CÁI THƯ ĐÂU RỒI . Ra đây bác hỏi xem nào . Mày là nhất mày đấy mày làm mát mày mát mặt cả dòng cả họ đấy Thư ạ" Bác họ

"Cháu Thư , bác đến đây để trao cho cháu bằng khen nào. Đây đây là giấy chứng nhận công dân gương mẫu, thanh niên tiên phong ,....( Méo nhớ nữa) . Cháu là cháu phải đại diện cho thôn mai lên phát biểu ở abc rồi cả xyz nữa rồi cả bla bla ..." Bác trưởng thôn .

" Thư ơi mày ra đây. Ra sờ đầu thằng Tèo cái ((●__●)??wtf??). Năm sau em nó thi cho nó may mắn. Nhanh nhẹn lên"

"Sách này cái Thư từng học đưa không ai được dành với tôi "

Hội những bà mẹ quá khích

Ôi nhớ lại thôi đã thấy nổi da gà. Những ngày tháng cmn kích thích mà.

Quay trở về chuyện của ta . Tuy là đã đỗ đại học nhưng tiền đâu mà học. Nhà ta chẳng có gì ngoài dăm ba mảnh vườn vài con lợn . Nhưng vì sự nghiệp học hành của ta mà bố ta bán cả đàn lợn để có tiền cho ta đi học. Cũng may mà dạo này lợn đắt.

Và thế là ta Hạ Anh Thư được đi học đại học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro