Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh ( Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô Phụng đưa Mạnh Loan xuống phòng y tế.  Cô Linh ( Y Tá phòng y tế)  tiến hành sơ cứu cho Mạnh Loan.
Trong khi đó,  cả lớp đều đang rất lo lắng cho Loan. Không biết cô có bị gì không nữa nhất là nhóm bạn của Loan họ đều đang suy nghĩ :
-Hôm qua,  cậu ấy còn khoẻ mạnh mà làm sao hôm nay có thể như vậy được.
Trong khi đó Công Tiến tỏ ra như không quan tâm gì cả,  cậu vẫn cứ mải mê đọc sách.  Bên ngoài cậu tỏ ra không quan tâm nhưng không đâu, Công Tiến nghĩ thầm.
-Cái cô này không biết làm gì quá sức để đến ngất xỉu thế kia,  đúng là ngốc quá mà.
-Không được,  tại sao mình lại quan tâm đến nhỏ đó được mình đúng là điên rồ mà.
Trống báo hiệu giờ ra về cũng vang lên. Cậu vội chạy xuống phòng y tế xem sao,  Tiến đứng trước cửa phòng và nghe ngóng được tí tình hình.
Cô Linh nói với cô Phụng :
-Bé nó bị suy nhược cơ thể và viêm dạ dày do nhiều ngày không ăn uống và làm việc quá sức dẫn đến tình trạng này và nguy hiểm nhất là em ấy bị Ung thư dạ dày giai đoạn đầu nhưng với trang thiết bị của trường ta thì không đủ khả năng điều trị cho bé nên nhất định phải chuyển Loan đến bệnh viện càng sớm càng tốt cô nhé.
Với giọng điệu nghe có vẻ là cô Phụng rất lo lắng cho Loan. ,giọng cô Trầm xuống và nói không ra hơi.  Cô thở dài nói với cô Linh
-Tôi cũng chả giấu gì cô,  thật sự là tôi biết hoàn cảnh nhà Loan khá khó khăn.  Ba mất sớm. , mẹ cô phải gánh vác cả gia đình lo cho cô đi học bằng gánh há cảo ấy.  Sau khi đi học về,  Loan phải phụ mẹ bán há cảo đến tận nửa đêm. ,khi rãnh em ấy còn phải đi kiếm việc làm thêm.  Nỗi lo cơm áo gạo tiền và việc học tập chồng chất lên đôi vai của em ấy . Chắc có lẽ là hôm nay mệt lắm nên em ấy mới lăn ra ngất như thế.  Thật đáng thương.
-Trời! Em ấy thật đáng thương cô nhỉ.
-...
-.....
-........
Công Tiến đã nghe hết buổi trò chuyện của cô Linh và cô Phụng từ đầu đến cuối.  Gương mặt cậu vẫn bình thường và đi về như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra,  cậu đang lo cho Loan lắm
Loan là người đầu tiên làm cậu phải lo như thế.
Hôm sau,  cô kể hết mọi chuyện cho cả lớp nghe.  Sau đó,  trên gương mặt mọi người đều có vẻ rất buồn,  buồn vì hoàn cảnh đáng thương của cô và buồn vì mình là một người bạn vô tâm.
Mạnh Loan được chuyển lên bệnh viện An Lạc.
Chiều hôm ấy cả lớp đều đến thăm Loan.  Ai ai cũng có vẻ lo lắng cho loan,  họ tặng quà cáp cho Loan và chúc Loan mau khỏi bệnh :
-Này Loan,  cậu mau khỏi bệnh nha
-Nhanh Nhanh mà còn về lớp để làm sư tử hà đông nữa chứ.
-Về lẹ nha bà,  tui nhớ bà lắm á.
Hai dòng lệ của Loan bắt đầu chảy dài xuống không dứt,  hai đôi mắt của cậu dịu xuống:
-Mình không biết phải cảm ơn các cậu như thế nào,  ai cũng lo lắng cho mình.  Mình nợ các cậu một ơn nghĩa vô cùng to lớn.  Cảm ơn Cảm ơn các cậu.
-Uhhh, tớ sẽ mau khỏi bệnh để còn về lớp học để làm sư tử hà đông của các cậu nữa chứ.
Chiều hôm ấy,  cả lớp đều quây quần bên Loan nói chuyện với cậu rất vui,  còn hát cho Loan nghe nữa chứ.
Nhưng................. Lại thiếu 1 người,  đó là Đặng Công Tiến.
Lúc này,  Công Tiến đang ở nhà cậu và suy nghĩ đủ điều :
-Mình có nên đến thăm cô ấy không ta! Phải làm sao đây.
Suy nghĩ một hồi cậu chắc chắn rằng mình sẽ đi.
Cậu chạy đến bệnh viện An Lạc,  khi đó mọi người cũng đã về hết chỉ còn Mạnh Loan ở trong phòng
Cô ấy đang rất vui vì hôm nay.  Công Tiến đứng trước cửa phòng không dám vào,  cậu thập thò trước cửa phòng, vô tình chân cậu đạp trúng thành tường phát ra tiếng động rất lớn.
Mạnh Loan ngạc nhiên la to:
-Cậu nào còn chưa về thế! Tối rồi đấy.
-Nếu cậu còn muốn ở lại thì vào đây chơi với tớ một chút cũng chả sao đâu hihi..
Công Tiến khó xử không biết có nên vào hay không.................................
   
                  ( To Be Continued )
Chuyện của hai người họ sẽ đi đến đâu? Hãy chờ xem phần 6 sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro