chap 2: Chín sắc hoa tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Tokyo

- Bà về khách sạn truớc đi - Linh ấn cô vào xe riêng của công ty - tui có việc, tối sẽ về

Nó nói rồi vội vã leo lên chiếc xe khác, để mặc một mình cô bơ vơ với đống hành lý

- Làm.... Ơn... Cho tôi... Về chỗ này.. - Cô bập bẹ thứ tiếng Nhật không ra Nhật mà Anh không ra Anh. Nhưng may thay, xe này do công ty cấp nên anh tài xế tự động cho cô về khách sạn

-Woaaaa!
cô bị choáng ngợp bởi sự" hùng vĩ" nơi đây, nhưng chính vì vậy mà nó làm cô không đuợc tự nhiên.Cô không hoà nhập đuợc. Những cô gái sải buớc trong đại sảnh với đôi giày cao sáu phân, váy áo xúng xính. Cô cứ nhìn theo cho tới khi vào thang máy, thấy bản thân phản chiếu trên cửa, cô chán nản bấm thang lên tầng 72.

- Woaaaaaa!
Cô bị sốc tập 2. Cả tầng này thuộc về bọn cô. sau một hồi đi loanh quanh trong phòng, cô thả mình xuống chiếc giuờng rộng lớn.

- Tại sao mình lại nằm đây nhỉ? - Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới 9 giờ sáng - Gọi Linh xem nào...

Cô rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc.
-Alo, bà đang ở đâu đó? Tui qua đuợc không
- Thôi! Ở đây lộn xộn lắm bà, bà mà qua là tui banh xác luôn đó - vừa dứt, bên kia có nhiều tiếng ồn - bà đừng lo, cứ đi chơi đi. Tối tui về liền hà

Và nó cúp máy cái rụp. Cô còn đang tiêu hoá nốt chỗ thông tin hồi nãy thì điện thoại lại vang lên " tí tò te tò te tí..." . Cô nhấc máy và đầu kia có tiếng nói trầm của một nguời đàn ông. Hắn nói một tràng tiếng Nhật khiến cô không tiêu hoá nổi. Thấy cô im, Hắn chuyển sang tiếng Việt.

- Chào My, tôi là Yato- lái xe khiêm vệ sĩ của cô đây. Ban nãy chị Linh có nhờ tôi chở cô đi chơi.

Nghe đến đây, cô thầm cảm ơn bà bạn già của mình. Cô mở vali thay đồ, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ quần jeans áo phông. Cô vơ đại một cái áo phông cờ đỏ sao vàng kèm theo dòng chữ " I love VietNam" to tuớng sau lưng. Xong xuôi, cô xuống đại sảnh. Cô lại không hoà nhập đuợc. Vẫn là áo phông giữa bầy cao gót

- Cô sợ mọi nguời không biết cô là nguời Việt à - hắn ôm bụng cuời sặc sụa khi thấy cô từ xa
- Vui quá ha - mặt cô xám lại
- Thế cô muốn đi đâu? - hắn mở cửa xe
- Bất kỳ đâu có hoa, anh làm huớng dẫn viên cho tôi đi - cô đóng cửa xe - nhưng không đi bằng ô tô
- Hả?! Cô muốn đi bằng gì
- Tàu hình đầu đạn ý
- À! Vậy tôi sẽ cho cô đến một nơi- hắn cuời- Ở đó cô sẽ thấy chín sắc hoa tử đằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro