Chi Nhất - Cầm Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Đại Tế Tư được mệnh danh Đại yêu nữ, độc ác khuynh thiên, giết người không thấy máu...Sau khi vướn phải họa diệt môn, liền phụng mệnh của Cung chủ Triều Linh Cung, dắt theo nghĩa tử - Thiên Thiên đi đến Tây Vực nhưng dưới sự truy đuổi gắt gao của các danh môn chính phái, nàng và Thiên Thiên đành phải lưu lạc chốn giang hồ...Trên đường đi nàng gặp không ít chuyện bi hài, đặc biệt là sự xuất hiện của hai huynh đệ: Hoắc Diệp và Hoắc Dạ...

Lời đồn nói: Phong Đại yêu nữ của Triều Linh Cung độc ác tàn nhẫn...

Hoắc Dạ nói: "Yêu nữ thì sao? Bổn đạo không ngại, nàng có thể "yêu" hơn ta sao?  26 năm thanh danh của ta bị nàng hủy mất, ta phải khiến nàng cả đời bù đắp" (Khanh: Anh quá phúc hắc rồi =)))))) :v )

Hoắc Diệp bảo: "Độc ác? Tàn nhẫn? Ta lại thấy nàng rất đáng yêu, rất thiện lương, rất nhân từ ...Bla...bla...bla..." (Khanh: Anh là Thánh thê nô =3= )

 ________________

Chương 1: 

_ “Khốn kiếp…Đánh mãi không hết…”

Thân ảnh mảnh mai, y phục đen tuyền phiêu phiêu dật dật,

dung nhan hoàn mĩ như thế,…nào có giống một trong Tam

đại yêu nữ của giang hồ…được đồn đại là “Yêu nữ giết người

không thấy máu…thích thì giết không cần phải có lí do…”Đại

Tế tư Phong Quyển Mai

Nàng, tay cầm kiếm Linh Thùy…một chiêu lấy mạng một

tên địch nhân, giận dữ nghiến răng, híp mắt phi thẳng lên

nóc Điện Thừa Thiên…

_  “Hừ…Triều Linh Cung toàn bộ đã bị bao vây…Các ngươi khôn hồn thì mau chóng giơ tay chịu trói, bằng không đừng trách Ngũ đại phái chúng ta thay Trời hành đạo, tận diệt các ngươi…”. Hán tử cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người đề khí cất giọng uy hiếp…

_ “Ha ha ha…” Phong Quyển Mai nghe vậy đột nhiên ngẩng

đầu cười lớn…

Hán tử kia nghe thấy tiếng cười quỷ dị kia của nàng, mặt bỗng 

đanh lại, ghé tai nói với nam tử vận thanh y cưỡi ngựa bên

cạnh:

_ “Hoắc thiếu hiệp…Yêu nữ kia còn phiền ngài đối phó giúp”

Hoắc Diệp ngưng mắt nhìn thẳng thân ảnh quỷ dị đen tuyền

đang kiều ngạo đứng trên nóc nhà, không thèm để ý đến lời

nói của hán tử kia, khóe môi ẩn ẩn ý cười…trực tiếp phi thân

bay thẳng lên nóc nhà…

Phong Quyển Mai liếc mắt nhìn người đối diện…Tay phải

cầm kiếm còn đang nhỏ vài giọt máu…tay trái

xách chiếc đầu người quăng thẳng về phía thanh y nam tử,

trêu đùa:

_ “Ai a…Không phải Hoắc Diệp, nhị thiếu Hoắc Gia danh

trấn giang hồ đây sao? Không biết ngọn gió độc nào đã dẫn

công tử theo phe đám người “danh môn chính phái” kia đến

đây đòi “tận diệt Triều Linh Cung của chúng ta vậy?”

Hoắc Diệp chấp tay sau lưng, cười cười:

_ “Đại yêu nữ của Triều Linh Cung – Phong Đại Tế tư…

Phong Quyển Mai…không ngờ cũng biết đến tại hạ…thực

vinh dự thay… “

_ “Hắc hắc…Bổn Tế tư đây cũng chỉ là nghe qua quý danh

công tử, bây giờ gặp mặt thực cũng bất ngờ…không giống

những gì ta tưởng tượng cho lắm…” . Nàng giả vờ kinh ngạc

tặc lưỡi tỏ vẻ mất hứng 

Hoắc Diệp nghe ra ẩn ý trong lời nàng cũng không để tâm,

cũng giả vờ hỏi lại:

_ ” Vậy trong tưởng tượng của Đại Tế tư, ta là dạng thế nào?”

 Phong Quyển Mai thanh âm lạnh nhạt, đáp:

_ “À, cũng không có gì…Nhưng mà sao ta phải nói cho ngươi

biết nhỉ? “

Hoắc Diệp khóe môi giật giật. Yêu nữ này quá mức

khinh người rồi nhưng cũng rất thú vị…

Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì đã thấy Phong

Quyển Mai phi đến một góc tiểu viện khác, cũng

lập tức đuổi theo…

______

_ “Tiểu Quyển…ngươi dẫn Thiên Thiên đi khỏi nơi này, đi

càng xa càng tốt…A Thần và Nguyệt nhi đã biến mất, ngươi

bảo hộ Thiên Thiên đến Mạc Tà Cung ở Tây Vực tìm Thiệu

Từ, ta ở lại ngăn cản bọn chúng… ” Nữ tử bạch y gương

mặt trắng nhợt, kéo đứa bé trai tầm 5-6 tuổi đến trước mặt

Phong Quyển Mai cương liệt dặn dò

_ ” Cung chủ, sao lại phải chạy, không phải Kỳ Binh của

chúng ta đã đến tiếp viện sao?”

Nàng kia lắc đầu:

_ “Tiểu Quyển…Chúng ta đã tính sai một nước rồi…thực

không ngờ…lần này lại có cả sự trợ giúp của hắn ta…Ta…”

Ngập ngừng một lát, nàng nói tiếp: “…Cũng là do ta…Kỳ

Binh đã bị diệt toàn bộ, với sự thể bây giờ…ngày này chính là

ngày diệt môn của chúng ta…”

Phong Quyển Mai kinh hãi nhìn nàng ta, không ngăn được

nước mắt, quỳ xuống:

_ “Cung Chủ, Tiểu Quyển nhất định bảo hộ Thiên Thiên an

toàn đến Mạc Tà Cung…”

Bạch y nữ tử vẻ mặt đau thương, nhìn Phong Quyển Mai rồi

nhìn sang đứa bé kia, dặn:

_ “Thiên Thiên…con phải nghe lời Phong nghĩa mẫu…”

Đứa bé tên Thiên Thiên, tay nắm chặt vạt áo Phong Quyển

Mai không buông, mím môi nói:

_ “Mẫu thân, Thiên Thiên sẽ ngoan…mẫu thân nhớ tìm

Thiên Thiên”

Bạch y nữ tử ôm lấy nó, rút ra một miếng ngọc trắng nạm

vàng chạm khắc tinh xảo đưa cho Phong Quyển Mai…

_ “Cái này ngươi bảo hộ cẩn thận…khi gặp Thiệu Từ thì đưa

tận tay cho hắn…Nhớ! Không phải hắn thì không đưa…Cũng

đừng để lộ ra cho ai thấy…”

Phong Quyển Mai gật đầu. Vừa hay, bọn người “chính phái”

đã kéo đến nơi…Nàng lập tức ôm lấy Thiên Thiên phi thân đi

mất…

Hoắc Diệp ẩn mình trên tán cây rậm rạp cách đó khá xa

nhưng cũng đã mục kích được toàn bộ, tuy không nghe được

cuộc đối thoại của bọn họ nhưng liếc mắt thấy bạch y nữ tử

một mình sát phạt đám người kia cũng muốn âm thầm trợ

giúp một chút…Nhưng ngay lúc đó lại có một người nữa xuất

hiện, Hoắc Diệp lại thôi, sờ cằm, lẩm bẩm:

_ “Không ngờ hắn cũng nhúng tay vào việc này…Xem ra mọi

chuyện không đơn giản như ta tưởng”

Hoắc Diệp nói xong thì liền rời khỏi Triều Linh Cung, theo

hướng Phong Quyển Mai vừa biến mất mà đi …

_____________

Chương 2

Phong Quyển Mai một mình dẫn theo Thiên Thiên chạy trốn khắp nơi…chật vật khôn tả. Nếu là chỉ có mình nàng thì nàng đã sớm đồng vu quy tận với bọn “chính phái” này rồi….nhưng mà…nàng còn Thiên Thiên ah! Nên cho dù muốn hay không nàng cũng không thể bỏ lại một đứa nhỏ tự sinh tự diệt được…

_ “Aizzz! ” Phong Quyển Mai chống cằm, nhìn Thiên Thiên đang gặm gà nướng ngon lành, thở dài thườn thượt. Thiên Thiên, thằng nhóc này thông minh lại hiểu ý tứ, vừa thấy Phong Quyển Mai thở dài thì lập tức hỏi ngay:

_ “Phong nghĩa mẫu, người không ăn sao?”

_ “Nghĩa mẫu không đói. Con cứ ăn đi”…Dựa lưng vào gốc cây, nàng lắc đầu, ra chiều uể oải

Thiên Thiên miệng đầy mỡ, quơ quơ con gà nướng đã bị gặm mất 1 nửa lên dụ dỗ:

_”Nghĩa mẫu….người không ăn thật sao? Gà nướng này đặc biệt tươm mỡ, thịt không dai, không ngấy….còn có…”

_ “Ai da! Nghĩ lại có chút đói bụng rồi…Thiên Thiên ngoan nhất”. Phong Quyển Mai vừa chồm người dậy, chụp lấy con gà nướng, nuốt nước miếng 1 cái, thẳng răng cắn luôn 1 miếng to….Liếc sang thằng nhóc ngồi cạnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ….Nàng cười giả lả:

_ “…Hắc hắc…Thiên Thiên ngoan nhất…Cho con cái đùi gà đặc sản của Phong nghĩa mẫu” 

Thiên Thiên mâu quang chợt lóe, giật luôn cái đùi gà…Hai mẫu tử ngồi cạnh nhau, ra sức gặm, trông chẳng có tí phong phạm gì của Đại tế tư giết người như ngóe….vang danh Phong Đại yêu nữ và Thiếu chủ của Triều Linh Cung cả

__________________________

“Soạt”. Một tiếng động rất khẽ đánh động Phong Quyển Mai. Nàng đứng thẳng dậy liếc mắt nhìn quanh…

_ “Thiên Thiên, mau dập lửa. Bọn chúng lại đuổi tới rồi. Đi!!!”

Thiên Thiên nghe vậy liền dùng đất dập lửa, Phong Quyển Mai xách hành trang, ôm lấy Thiên Thiên phi thân đi khỏi đó. Một lát sau, một đoàn người ngựa liền đến. Tất cả đều vận thanh y, dẫn đầu là một nam tử khôi ngô, cưỡi bạch mã, lưng đeo trường kiếm

_ “Duy Mặc sư thúc…Người xem. Có bếp lửa….Vẫn còn ấm…Chắc chắn vừa có người ở đây”Nam tử được gọi Duy Mặc lãnh diện nhìn đống tro tàn đó, chỉ nhàn nhạt nói:

_ “Truy”

 Lập tức, cả đoàn người nhanh chóng đuổi theo Phong Quyển Mai

Trên cành cây gần đó, Hoắc Diệp khẽ mỉm cười, hắn đi theo hai người bọn họ lâu như vậy cũng không dễ dàng gì. Lúc đầu còn cùng Phong Quyển Mai đánh nhau mấy lần, may mắn là vài ngày gần đầy, nàng phát giác hắn không có ý xấu mới mặc kệ, cứ để hắn lẽo đẽo theo sau.  

_______ 

“Thiên Thiên, con trốn ở đây. Dù có chuyện gì cũng không được bước ra nếu chưa chắc mình an toàn. Đã nhớ chưa! 1 canh giờ nữa nghĩa mẫu sẽ quay lại đón con. Nếu sau 1 canh giờ con chưa thấy ta thì phải lập tức đi theo hướng Tây chạy đi nhé! Khi đến Tuyên Thành ta sẽ tìm con sau”. 

Phong Quyển Mai nhét Thiên Thiên vào một hốc cây to, xung quanh um tùm cỏ dại, dặn dò tỉ mỉ.

_ “Dạ, nghĩa mẫu”. Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu 

Phong Quyển Mai nhìn thằng bé một lát rồi quay người chạy về hướng Đông…Cả tháng nay, nàng toàn chạy với trốn. Hành trình đi Mạc Tà Cung cũng vì thế mà chậm trễ mất. Bây giờ còn bị truy đuổi gắt gao thế này thì không biết khi nào nàng mới báo thù diệt môn được đây? Thực đáng hận. Lần này Phong Đại yêu nữ đây sẽ “yêu nữ” một lần cho các ngươi biết…

_______

_ “Sư thúc, phía nay có dấu vết. Chắc yêu nữ kia đã chạy theo hướng này rồi”

Duy Mặc luân chuyển ánh nhìn một lượt, sóng mắt hơi dừng lại nơi gốc cây Thiên Thiên đang trốn, vẻ mặt thoáng xẹt qua một tia ý cười, hắn lại nhìn tên đệ tử vừa nói, giọng vẫn lạnh tanh:

_ “Đuổi theo” 

Không đợi bọn đệ tử kịp phản ứng, hắn liền ra roi thúc ngựa, chạy về phía Đông. Tiếng chân người đi xa dần, tiểu Thiên Thiên mặt xanh lét mới thò đầu ra. Hú vía, tưởng tên đạo sĩ mặt lạnh kia phát hiện ra rồi. May mà không sao…Thiên Thiên tay sờ ngực, thở hắt ra một cái

___________ 

_ “Sư thúc, chúng ta mất dấu ả rồi”

Mắt lạnh khẽ híp, nói:

_ “Các ngươi ở đây! Ta đi xem phía trước”

_ “Điệt nhi đã rõ” Tên kia chắp tay, cúi đầu đáp

__________

Duy Mặc thong dong đi về phía trước. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng có người nghịch nước vang lên bên tai…Hắn nhíu mi, chần chờ hồi lâu. Sau lại quyết định đi về phía có tiếng nước……… 

_ “…Thiếu nữ rơi vào chốn bụi trần…” ♫

_ “…”

_ “Ây nha, đến nhanh vậy sao? Đạo sĩ như ngươi lẽ ra nên thanh tu mới phải. Ở đây nhìn ta tắm làm gì?” 

Phong Quyển Mai suối tóc đen tuyền, da trắng như tuyết, đang vung tay khỏa nước, sóng mắt lưu chuyển, bắn thằng về phía Duy Mặc đang đỏ mặt tía tai đứng trên bờ

Y hừ lạnh, cười nhạt, ngữ khí trầm thấp đáp:

_ “Ngươi chẳng phải là đang ở đây câu dẫn ta sao?”

Nụ cười trên mặt Phong Quyển Mai tắt ngúm, trừng mắt, châm biếm:

_ “Đã biết sao còn nhìn. Hóa ra đạo sĩ chính phái thanh tu là thế này đây…Hắc hắc…Buồn cười”

Duy Mặc nhếch nhếch khóe môi…

_  "Vì biết ngươi câu dẫn ta nên ta mới không quay đi. Làm thế chẳng phải uổng công ngươi giăng

bẫy chờ ta sao?” 

Phong Quyển Mai ngừng khoát nước, đùa giỡn, mị mị ánh mắt, câu dẫn:

_ “Chậc! Vậy thì ngài xuống đây…Bẫy của ta giăng ở dưới này….Ngài không xuống làm sao tiểu nữ ta hại được ngài. Đúng không hả?…Duy Mặc đạo trưởng….hay ta phải gọi ngài một tiếng Hoắc đại thiếu gia?

Duy Mặc mỉm cười, nhìn thẳng nàng…

_ “Thì sao? Ngươi thích tên nào cứ gọi tên đó. Cần gì phải so đo”

_ “Vậy à. Ta chủ trương rất thích cái tên Hoắc Dạ của ngươi…đọc rất thuận miệng … “

_ “Vậy thì cứ gọi Hoắc Dạ”

_ “Ô, đạo sĩ, ngươi không xuống đây thì cái bẫy của ta phải làm thế nào đây?

Duy Mặc im lặng không đáp, nhìn đi chỗ khác:

_ “Ta có nói ta sẽ tự chui vào bẫy của ngươi?”

_ “Vậy chắc ta phải bỏ cái bẫy này rồi :(( Buồn thật” . Phong Quyển Mai tung nước, phi thẳng lên bờ

_ “Ngươi……..Yêu nữ không biết xấu hổ” Duy Mặc bị bất ngờ vì hành động của nàng, vội vã nhắm mắt, quay lưng. Nàng ta…đúng là yêu nữ, chẳng biết cái dây thần kinh xấu hổ của nàng nó có tồn tại không nữa (Khanh: Bà này thiệt là yêu nữ mà >.< Nữ tử hiện đại cũng không được như bà) 

Phong Quyển Mai cố tình chậm chạp mặc y phục vào, lén lút đi đến gần Duy Mặc, định đánh hắn ngất xỉu rồi chạy trốn…Ai ngờ…

_ “Yêu nữ, định đánh lén ta?” Duy Mặc mắt phượng nheo lại, trán nổi gân xanh, nắm chặt cổ tay

Phong Quyển Mai vấn

Nàng, ngược lại cười đến thập phần quỷ dị, giơ chân đá Duy Mặc. Hắn ta lại bắt được chân nàng…

_ “Hừ, yêu nữ khó dưỡng…Xem bổn đạo trị ngươi thế nào?” Nói xong thì vận công, bẻ tay nàng…Phong Quyển Mai thần sắc khó dò lập tức phản đòn, tung ra một đám bột phấn. Duy Mặc vận chưởng lực, đánh nàng ra. Phong Quyển Mai thi triển khinh công, xoay tròn vài vòng rồi tung người chạy mất. Duy Mặc lấy tay áo quạt quạt đám bột ra rồi cũng đuổi theo nàng…

_ “Yêu nữ, ngươi làm hỏng 26 năm thanh danh của ta. Ta quyết không tha cho ngươi”

______________________

Chương 3

Ta thực hận ah ~ Phong Quyển Mai âm thầm oán niệm. Mặt mếu rất dọa người…

Duy Mặc chắp tay sau lưng, đứng trước mặt nàng nhìn chăm chú…Phong Quyển Mai khí tức dâng lên, gào thét, thiếu điều muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai, lạnh lùng của ai kia:

_ “Đạo sĩ thúi…đạo sĩ chết tiệt…Đạo sĩ hỗn đản…@$@# …MAU THẢ BỔN CÔ NƯƠNG RA!!!!!!!!”

Duy Mặc thản nhiên nhìn sang chỗ khác, đáp:

_ “Yêu nữ…ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi thật sao?”

_ “…” Nằm mơ…Hu hu! Nàng đúng là nằm mơ mà..Tên đạo sĩ này truy đuổi nàng 7 ngày 7 đêm, đuổi sát không tha thì làm sao dễ dàng thả nàng như vậy! Đều tại nàng…bất cẩn nhất thời…Oán hận ngàn năm TT^TT 

Duy Mặc nhìn biểu tình khó coi của nàng liền không khách khí trêu chọc:

_ “Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ…mặt mũi y như yêu quái”

Phong Quyển Mai mặt đỏ bừng như tôm luộc, nghiến răng, trừng mắt nhìn nam nhân đạo mạo trước mặt…

Duy Mặc thấy nàng bị chọc tức thì càng vui vẻ…Nữ nhân chết tiệt…dám làm tổn hại 26 năm thanh danh của hắn…Khó khăn lắm mới bắt được yêu nữ này, nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một phen…

_ “Chậc ~ Đói rồi…”

Duy Mặc bình thản xoay gót, tiêu sái đi ra cửa….Phong Quyển Mai chăm chăm trừng hắn…Cái bản mặt ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì tốt…Xem kìa…cái mặt song song với trời luôn rồi! Thật đáng ghét ~ Đồ đạo sĩ đạo đức giả … Ta hận ah ~

Nàng bị trói ở cái nhà hoang. Còn nghĩa tử  Thiên Thiên của nàng đã đi nơi nào rồi nha :( Phong Quyển Mai âm thầm cầu nguyện…Thiên Thiên, mong là con không xảy ra chuyện đi…

___

Tại một thành trấn nào đấy…

Hai bóng dáng…Một cao 1 thấp…Đồng dạng chấp tay sau lưng, mặt rạng rỡ, tươi cười, thong dong bước đi…Cao – tuấn lãng, ấm áp như ánh ban mai mùa xuân, thấp – yêu nghiệt tuổi nhỏ nha! Hai người đi giữa phố…thu hút ánh mắt của các nữ  nhân…Nữ nhân có tuổi hay đang độ xuân thì đồng dạng liếc nhìn nam tử cao cao kia…Các nữ hài từ 10 tuổi trở xuống thì lại nhìn tới bạn nhỏ yêu nghiệt tương lai kia mà đỏ mặt…

Nam tử  ghé mắt nhìn xuống nam hài, cười cười:

_ “Tiểu tử, có đói không? Đại ca ca dẫn ngươi đi ăn thịt nướng của Phụng Vũ Lâu”

Thiên Thiên ngước mắt, đáp:

_ “Nghe nói Phụng Vũ Lâu nổi tiếng cao giá… nếu ca ca có thể chi trả mà không bán đệ thì dĩ nhiên là phải đi”

 Hoắc Diệp giật giật khóe môi…Trông hắn giống kẻ bắt cóc con nít lắm à? 

_ “A, cái đó gọi là gì a?”

Hoắc Diệp nhìn theo hướng ngón tay của Thiên Thiên, nhàn nhạt trả lời:

_ “Là đoàn đón dâu của nhà nào đó”

Thiên Thiên nhíu mi, gãi đầu:

_ “Đón dâu?”

_ “Ừm, các cô nương đến tuổi cập kê đều phải gả ra ngoài. Nếu không sẽ bị chê cười. Thậm chí có khi là cả đời cô độc”

_ “Thế bao nhiêu mới gọi là tới tuổi cập kê? Mà tại sao các cô nương phải gả mà không phải là các công tử gả?”

Hoắc Diệp cứng họng, không biết trả lời sao cho phải…Đành ậm ờ chuyển đề tài…

_ “À ờ, chúng ta đi ăn thịt nướng…” Nói xong liền tăng tốc độ chạy biến…

Thiên Thiên trong lòng bứt rứt, hàng tá câu hỏi vây lấy nó, vừa đuổi theo Hoắc Diệp, thằng nhóc vừa luôn mồm hỏi không thôi:

_ “Đại ca ca, ngươi còn chưa trả lời ta? Tại sao các cô nương phải gả? Tại sao không phải nam nhân chúng ta gả? Phong nghỉa mẫu của ta có phải là tới tuổi cập kê rồi không? …Bla…bla”

Hoắc Diệp mặt méo xệch, hắn đã làm nên nghiệt gì để hôm nay gặp phải tên tiểu tử này…Nhắm chừng nếu không trả lời, thằng nhóc này sẽ không buông tha mình…Hắn chạy vào Phụng Vũ Lâu, tìm cái góc kín nhất, ngồi xuống, mặt ai oán:

_ “Tiểu tử, ngươi còn hỏi nữa, ta lập tức không trả lời ngươi”

Thiên Thiên mím môi, im bặt, lấy tay bịt miệng. Giương mắt thỏ nhìn hắn, chờ mong

Hoắc Diệp hết cách, lắc đầu:

_ “Nữ tử 14 -16 là tuổi cập kê. Nữ tử thì phải gả, nam nhân thì gọi là thú thê tử…” 

Thiên Thiên hỏi tiếp:

_ “Vậy Phong nghĩa mẫu hẳn là qua tuổi cập kê nha ~ Khang nghĩa mẫu thì hẳn là cũng vậy. Còn mỗi Thần nghĩa mẫu thôi”

Hoắc Dạ chợt lóe lên 1 tia gian xảo…Hướng Thiên Thiên thấp giọng hỏi:

_ “Ô, vậy Phong nghĩa mẫu của đệ năm nay bao nhiêu? Đã có ý trung nhân chưa?”

Thiên Thiên nghi hoặc hỏi lại:

_ “Nghĩa mẫu hình như là 18 rồi nha. Nhưng mà ý trung nhân là gì?”

Hoắc Diệp lại 1 phen đau đầu, giảng giải:

_ “Là người trong lòng ấy..Đệ có thấy nàng tiếp cận thân mật với nam nhân nào không? Hoặc là mỗi khi nhìn tới nam nhân nào đó thì mặt nàng sẽ đỏ lên…”

Thiên Thiên nghĩ ngợi một lát…Tiếp cận thân mật? Thường ngày thấy Phong nghĩa mẫu luyện võ, luyện độc, tiếp cận với rất nhiều nam nhân nha ~ Lần nào bọn họ nhìn thấy nghĩa mẫu cũng là mặt xanh, mặt trắng, chạy trối chết…Còn nàng thì mỗi lần tìm không ra bọn họ để thử thuốc là sẽ tức đến đỏ mặt…

_ “Có nha! Rất nhiều…Tỷ như…Hồ ca ca của Độc phòng, Trương tam ca của Binh Khí Phường…Còn có Lưu đại thúc của Tín sứ Đường nè…”

Hoắc Diệp ngây người…Không ngờ! Hắn 19 năm phiêu du giang hồ, nay mới tìm thấy mối tình đầu mà nàng ta lại hoa tâm như thế TT^TT

Nghiệt duyên ah! Mối tình đầu chớm nở đã bị dẫm đạp không thương tiếc ~ Xem ra sau này hắn còn phải tranh đấu dài dài mới mong nắm được tâm tư của nàng

Hoắc Diệp đau khổ, trầm tư một lát…

_ “Đại ca ca, ta đói” Thiên Thiên ôm cái bụng đã đói meo, nói

_ “À, quên mất…Tiểu nhị…Cho ta 2 đĩa thịt bò nướng, 4 cái bánh bao, 1 bình rượu…1 bình trà”

Tiểu nhị nghe gọi liền hối hả đáp, sau đó thì chạy vào trong…

…Lát sau…

_ “Oa, no quá..” Thiên Thiên vỗ vỗ cái bụng no căng, nhìn lên Hoắc Diệp đang nhìn đông ngó Tây, miệng ngậm cây tăm xỉa răng vô cùng mất hình tượng, vấn tiếp: “…Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Hoắc Diệp ngữ khí bâng quơ đáp:

_ “Đi gặp Đại ca của ta”

_ “Đại ca? Huynh có đại ca?”

_ “Ừ”

_ “Thế ta phải gọi đại ca của huynh là gì?”

_ “Ờ, Cứ gọi Dạ ca ca đi…Ta là Hoắc Diệp…goi Diệp ca ca”

Thiên Thiên lẩm nhẩm ghi nhớ…

_ “Diệp ca ca…Dạ ca ca…Diệp ca ca..Dạ ca ca…Nhớ rồi!”

Hoắc Diệp mỉm cười, xoa đầu nó 1 cái tỏ vẻ hài lòng…

___

_ “Đạo sĩ thúi…” Phong Quyển Mai bị trói đứng vào cột nhà, miệng không ngừng mắng…

Duy Mặc đang nướng thỏ ở ngoài thềm…liếc mắt nhìn vào…không thèm trả lời…

_ “Hổn đản đạo sĩ!!!…”

Duy Mặc cầm con thỏ nướng, nhìn nhìn, rồi không khách khí cắn 1 miếng…Còn không quên liếc mắt nhìn nàng khiêu khích:

_ “Thỏ ở đây mùi vị thật ngon!”

Phong Quyển Mai đau khổ mở mắt nhìn chăm chăm con thỏ…Hu! Nàng mang danh yêu nữ nhưng cũng là người nha! Nàng đói ~ Ọ_Ọ

_ “Này, Hoắc Dạ..Ngươi bị điếc à?”

Duy Mặc ngẩng đầu, đáp:

_ “Hờ, yêu nữ ngươi muốn gì?”

_ “Ngươi thân là đạo sĩ, lại là đại danh đỉnh đỉnh danh môn chính phái Trường Dương Cung…Không lẽ định bỏ đói tù binh yếu ớt là ta sao?”

Phong Quyển Mai nhẹ nhàng phun ra 1 tràng, đến câu cuối còn không quên nặn ra bộ mặt cực kì đáng thương nhìn Duy Mặc…

Hắn im lặng, đứng lên cầm con gà nước bước đến trước mặt nàng…Phong Quyển Mai hau háu nhìn theo con thỏ…

_ “Ngươi đói?”

Nàng kiềm chế cơn hỏa trong lòng:

_ “Aizz, ý người ta đã rõ như thế rồi mà” Chớp chớp mắt mấy cái

Duy Mặc cầm con thỏ giơ lên trước mặt nàng…

_ “Sao?”

Phong Quyển Mai ngửi thấy mùi thịt thỏ thơm lừng, ánh mắt mông lung, mê muội nhìn nó…

_ “Sao trăng gì?”

Duy Mặc trong lòng cười đến thập phần bỉ ổi, ngoài mặt lạnh tanh, nhẹ đáp:

_ “Ngươi muốn ăn thì có thể tự đi bắt” 

Nói xong thì không khách khí đi ra ngoài. Phong Quyển Mai lửa giận bừng bừng, giãy dụa muốn bay ra đấm hắn nhưng không thể, nàng hét lên:

_ “ĐẠO SĨ THÚI…Ngươi trói ta thì bảo ta bắt thế nào?!! AAAAAAAAA…Đạo sĩ thúi, ngươi mau quay lại đây cho bổn cô nương…HOẮC DẠ!!!!!”

Duy Mặc sảng khoái trong lòng. Hừ, đã lâu không chỉnh người, trong lòng vốn bứt rứt, nay lại gặp được yêu nữ này…xem như nàng xui xẻo…

Nghĩ tới đó, Duy Mặc liền cười khặc khặc thỏa mãn như con hồ ly vừa mới chơi khăm được lão hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro