P1: Chương 20: Rượu và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi đại học hai ngày, lớp chúng nó tổ chức tiệc chia tay. Có mấy đứa thi tốt nghiệp xong cái sẽ ra nước ngoài luôn. Tuy gia đình có điều kiện nhưng đứa nào đứa nấy đều giành học bổng, thấp nhất là 50% để đi chứ không phải dựa vào gia đình.

Dịch Viêm là người đi sớm nhất. Thi xong một cái là đi ngay. Anh nhận được học bổng 90% của trường Oxford.

Nguyên bữa liên hoan, Ninh tiểu muội không nói câu nào. Nhìn đứa nào mắt cũng ngấn lệ. Tiểu Ninh nhà chúng ta chẳng phải là một người đa sầu đa cảm, cô chỉ rơi nước mắt ở một vài trường hợp.

Ăn uống linh đình xong, cả đám lại kéo nhau đi hát Karaoke. Để tâm trạng của Ninh Thuần tốt lên một tí, chúng nó quyết định mở "Gửi anh xa nhớ".

Cái lũ này!

Lúc này, sẽ có hai tình huống xảy ra: một là bạn nhỏ Ninh sẽ mỉm cười, đùa giỡn với chúng nó; hai là bạn nhỏ Ninh sẽ trực tiếp phát tiết!

"Anh đi hoài đường xa em vẫn chờ nơi ấy

Yêu xa khó lắm yêu xa nhớ lắm

Yêu xa cô đơn nhiều lắm.

Mong đến ngày gặp nhau, dẫu cách trở bao lâu......."

Duẫn Kiệt cùng Nhạc Ưu Mỹ song ca. Ánh mắt hết nhìn nhau lại nhìn Ninh Thuần và Dịch Viêm đang ngồi cạnh nhau. Nói sao thì chúng nó cũng tin Ninh Thuần nghiêm túc rồi!

"Aaaaaa!!!!! Phản rồi!!!! Đây là bài hát của mình!!!! Lớp trưởng, cậu phải song ca với mình!" Ninh Thuần quả nhiên tốt lên!

Dịch Viêm không muốn hát, mà cũng không thuộc, nhưng bị đồng bào bắt lên. Thôi thì cầm cái mic ú ớ vài câu vậy.

Đầu năm nay, làm lớp trưởng thật dễ bị đè đầu cưỡi cổ!

Hát hò xong, phục vụ liền đem rượu và bia lên. Ninh Thuần không có hứng thú với bia, chọn một ly Vermouth.

"Ài, nếu có đủ đồ, nhất định mình phải uống cocktail mà A Viêm pha chế!" Lôi Thanh Thành tiếc nuối. Nói cho mà biết, Dịch Viêm nhà hắn chính là đệ tử ruột của một bartender huyền thoại.

"Á! Tớ ghim rồi nhé. Lớp trưởng, khi nào trở lại, cậu nhất định phải pha cho tớ..... Nấc..." Ninh Thuần tửu lượng không tốt, hai ly đã say.

"Này.... Cậu say rồi." Dịch Viêm vốn không muốn phản ứng nhưng nhìn đám bạn bè thân thiết của cô trơ mắt nhìn cô như vậy, đành phải lên tiếng.

"Thuần Thuần, để tớ đưa cậu về." Nghiêm Mạch Hạo tiến tới, định kéo cô đi thì lập tức bị cô phản ứng.

"A Hạo, tớ không muốn đi với cậu. Lớp trưởng! Cậu phải đưa tớ về!" Con nhỏ nắm chặt lấy lớp trưởng đại ca không buông.

"Rồi rồi, bỏ tôi ra." Dịch Viêm bất đắc dĩ đồng ý. Con nhỏ này có biết mình đang chạm vào đâu không hả?!!!!

"Ha! Lớp trưởng tốt với mình nhất!"

"Bẹp" một cái. Ninh Thuần hôn một cái lên mặt Dịch vương tử.

Dịch Viêm có một loại xúc động muốn khóc. Đây là đứa nhỏ sao? Nhìn đầy dãi trên mặt hắn kìa!

"Lớp trưởng, cậu có biết cậu rượu và cậu khác nhau như thế nào không?" Ninh yêu nữ sau khi sàm sỡ nam thần, vẫn rất hồn nhiên hỏi anh.

Này.... Câu này chẳng lẽ lại giống cái vụ khăn trải bàn hồi lễ hội trường sao?

"Không biết đúng không? Dễ thôi ấy mà. Đoán xem~"

À, cho dù biết đáp án, anh cũng không thèm để ý tới cô.

"Cậu say rồi." Chỉ nói như vậy, tính kéo cô lên lôi về.

"Bingo! Lớp trưởng, cậu đoán đúng rồi! Rượu chỉ làm tớ say một chốc, còn cậu thì làm tớ say cả đời~" Ninh yêu nữ nói xong câu đó, liền ngủm.

A..........

Đây là chuyện gì?

Hình như lớp trưởng của bọn họ vừa bị cưỡng gian?

Hình như người cưỡng gian là lớp phó của bọn họ?

Hình như lớp trưởng vừa được tỏ tình?

Hình như người tỏ tình là lớp phó?

Hình như lớp trưởng muốn đưa lớp phó về?

Aaaaaa!!!!! Thật không trong sáng!!!!!

Các bạn thân mến, trí tưởng tượng của các bạn thật quá phong phú rồi.

Dưới ánh đèn nhiều màu của phòng Karaoke, không ai nhận ra đôi tai nam thần thoáng đỏ.....

Nghiêm Mạch Hạo cúi đầu. Hắn sẽ không từ bỏ.

Sau ngày chia tay ấy, lần gặp nhau tiếp theo của bọn họ là chuyện của gần một năm sau.....

------------------

Đi du học rồi là đi du học rồi. Thời gian tới, mĩ nam nhiều, mĩ nữ nhiều, cả tiểu tam cũng nhiều luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro