P1: Chương 9: Thoả hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là bị xây xát nhẹ và bầm tím, Dịch Viêm không phải ở lại viện. Diêu Thục Ân đã về thăm nhà ngoại, Dịch Dương Vỹ đi công tác ở Anh, trong nhà cũng chỉ có mình anh. Nhưng ngoài việc bản thân mình bị thương, anh còn thấy kinh ngạc. Bệnh viện quân khu không phải ai cũng vào được.

"Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tớ sẽ trả lời." Hoạ do cô gây ra, cô sẽ không trốn tránh trách nhiệm.

Dịch Viêm hơi nhíu mày một chút rồi thả lỏng: "Gia đình cậu là quân nhân?".

Ninh Thuần kinh ngạc. Cô không nghĩ đây là vấn đề đầu tiên anh hỏi cô. Nhưng cô cũng gật đầu: "Ông ngoại tớ là Thượng tướng quân khu thành phố này, ba tớ là phi công lái máy bay cho quân đội, mẹ tớ là tiếp viên hàng không chuyên tiếp đón đại sứ các nước."

Gia thế thật lớn! Đây mới chính là cái gọi là quan gia!

Dịch Viêm gật đầu, sau đó trầm lặng nhìn cô thật lâu. Cho tới khi cô nghĩ anh sẽ không hỏi thêm nữa, anh đột nhiên cất tiếng: "Nếu có thể, xin cậu dừng việc yêu thích tôi đi."

Cô biết, cô hiểu, nhưng cô không nhịn được mà đau lòng. Vốn ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng khi nghe câu nói ngày hôm đó của anh, cô thật sự trầm luân trong bể tình ấy. Dịch Viêm, tôi là thật lòng, cậu có thể hiểu cho tôi sao?

Dịch Viêm tiếp tục nói: "Cậu chỉ hứng thú nhất thời, đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi."

"Không, không phải." Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ thật sự thật lòng."

"Vậy cậu lấy cái gì để chứng minh cậu thật lòng?" Anh vốn không tin. Nghiêm Mạch Hạo đã nói với anh, Ninh Thuần từ sau khi thấy anh phát biểu khai mạc lễ hội mới dần dần thích anh, không thể nào là thực sự thích được.

"Cậu muốn như thế nào mới chịu tin đây?" Ninh Thuần vô lực. Chuyện này đúng là cô sai. Là cô bắt đầu một cách không minh bạch trước.

"Kỳ thi cuối kỳ lần này - Đứng! Nhất!" Dịch Viêm cười nhạt nhìn cô.

Ninh Thuần là lớp phó học tập của lớp trọng điểm, lẽ dĩ nhiên học tập rất tốt. Nhưng thành tích của cô luôn dừng lại ở top 5, không thể nào nhích lên được. Phía trên cô chính là bốn đại tôn thần trấn áp.

Vị trí số 1 là Dịch công tử Dịch lớp trưởng Dịch Viêm. Hiển nhiên, đây chính là người gây trở ngại nhiều nhất, chưa từng tụt xuống hạng 2.

Vị trí số 2 là lớp trưởng lớp 12-2, Cố đại nhân Cố Khinh Quân. Đây là kỳ phùng địch thủ của Dịch lớp trưởng. Nghe nói là bọn họ đối địch nhau từ khi vừa ra đời, nhà sát vách, luôn chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Vị trí thứ ba và thứ tư thường xuyên thay đổi, là Mục Thần và Ngôn Hy. Cũng có đấu đá nhưng hai người cũng không ai bị áp đảo.

Vị trí thứ 5 mới là của Ninh đại tiểu thư Ninh lớp phó Ninh Thuần. Cô thực ra có thể khá hơn một chút, nhưng bản tính cô lười nhác, điểm Ngữ Văn không cao bao giờ, luôn kéo tổng thành tích của cô xuống.

(Cũng giống như trong tình yêu, nếu cô chịu quay đầu lại nhìn một cái, cô sẽ thấy Nghiêm Mạch Hạo luôn lẳng lặng bước theo cô. Nếu chịu nhìn thêm một chút nữa, vị trí số 6 luôn là của Nghiêm Mạch Hạo. Kém cô chỉ một chút xíu....)

Vị trí top trên bảng hầu như không bao giờ thay đổi, muốn đột phá là chuyện nằm si nói mộng. Cô chưa bao giờ lên được top 4, nói chi là lên top 1!

"Đây là chuyện không thể!" Ninh Thuần thở hắt ra một hơi.

"Vậy thì đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Phiền toái cậu gây ra cho tôi còn chưa đủ sao?" Dịch Viêm muốn chặt đứt niệm tưởng của cô. Y như lời anh đã nói với Mục Thần: Ninh Thuần là cô gái tốt. Hợp để làm bạn nhưng không hợp làm người yêu. Yêu anh cô sẽ mất đi tự do. Vì anh là một người độc tài.

"Cậu không thể cướp quyền theo đuổi cậu của tớ." Ninh Thuần cố chấp.

"Vậy thì tôi sẽ tìm mọi cách thoát khỏi cậu. Tôi không tin mình không làm được." Dịch Viêm luôn lãnh đạm lạnh lùng. Nhưng thật tâm, anh luôn đối tốt với bạn bè. Và cô cũng được tính là một người bạn của anh.

Ninh Thuần im lặng.

"Tôi muốn về nhà. Phiền cậu dìu tôi ra ngoài." Dịch Viêm chống tường, đứng thẳng thân mình.

Ninh Thuần vẫn không nói gì, dìu cậu ra ngoài.

Taxi được gọi đã tới, Ninh Thuần dìu Dịch Viêm vào xe. Trước khi đóng cửa, cô trầm lắng nhỏ nhẹ hỏi anh: "Tớ nói là nếu như tớ làm được, vậy thì cậu có thể nghe máy khi mà tớ gọi tới được không?"

Ninh Thuần có số của Dịch Viêm. Nhưng trừ lần đầu, về sau anh đều không bao giờ nghe máy của cô cả.

"Được." Cửa xe đóng vào, chiếc taxi lao vút đi.

Ninh Thuần nhìn bóng xe, quyết tâm. Chẳng phải vị trí thứ nhất thôi sao? Cô nhất định sẽ giành được.

---------

Từ ngày đó, bất kể đi đâu, chỉ cần có thời gian rảnh, cô nhất định sẽ học Ngữ Văn, tìm tài liệu về các danh nhân thế giới. Ninh đại ca Ninh Dục Hiên mỗi lần trở về thấy em gái thay vì chơi game đã đổi thành học Ngữ Văn, cảm động muốn khóc, quyết định sẽ tặng cô một chiếc laptop mới nếu cô đứng nhất.

Laptop kìa laptop kìa! Cô mong nó lâu lắm rồi đấy nhé.

Chính vì vậy, quyết tâm nhất bảng của Ninh Thuần càng sôi sùng sục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro