Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nộp giấy xong điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn cố gắng tỉnh táo lại.

Thái công công thu giấy xong nói :
- Các vị có thời gian nghỉ ngơi là nửa canh giờ trong lúc đó sẽ chấm thi và công bố kết quả.

Mọi người bắt đầu ôn ào, những tiếng lào xào và vẻ mặt lo lắng của các cô nương.
Còn Lý Từ Uyển chẳng màng suy nghĩ cô nằm úp xuống bàn.

Một ly trà được đặt trên bàn cô vang lên tiếng động nhẹ cô nhìn lên thấy ly trà vội uống vì tưởng là cha cô - Lý Soái.

- Con đang khát chết đây. Cha, cảm ơn.

Không thấy trả lời cô ngẩng mặt lên, nét mặt cô cứng đờ, không biết nói gì vì trước mặt cô là Tứ vương gia.

Tứ vương gia, người lại đem nước cho ta muốn ta chết sao, ta không bị ca ca người giết mà là bị đám nữ nhân này đè chết đấy.
Cô suy nghĩ.

- Tứ..Tứ vương đa tạ ly trà của ngài, trà ta cũng uống rồi ngài mau đi đi...à đúng rồi.
Cô lấy ra một cây bút.
- Đây là bút mà trước đây ngài cho thần mượn hôm nay vật về chỗ cũ người lấy đi.
Cô chìa tay ra.

- Bản vương đã nói là tặng cho cô, bản vương không nuốt lời. Vì ta thấy cô mệt mỏi nên đưa nước cho cô, cô đừng nghĩ nhiều.
Tứ vương cười dịu dàng nói.

Tứ vương hắn ta có khuôn mặt diễm lệ ôn nhu, nụ cười không vương bụi trần kèm theo giọng giọng nói dịu dàng này ... không hắn đột nhiên đối xử tốt với ta chắc chắn không tầm thường, trong truyện không miêu tả hắn quá nhiều chỉ nói hắn tính tình ôn nhu dịu dàng như nước nhưng không được bệ hạ sủng ái vì ngày xưa mẫu phi hắn bị kết tội cấu kết với giặc, vì tình nghĩa nên giữ hắn lại nhưng cho ở riêng. Nhưng dã tâm như thế nào thì không thể biết được...ta cẩn thận thì hơn.

- Thần nữ không nghĩ gì nhiều, người là vương gia cao quý không cần lo lắng cho thần nữ.

Lý Từ Uyển dúi cây bút vào tay Tứ vương. Đầu nàng cuối xuống nét mặt trầm lặng không đổi.

- Được, ta nhận.

Đột nhiên Tứ vương cuối xuống, mặt gần với Lý Từ Uyển trong gang tấc, cười nhẹ nói :

- Cố gắng thi tốt nhé, ta tin tưởng ở cô.

Lý Từ Uyển mở to mắt bối rối không thôi, miệng cũng không mở được người cứng đờ.

Tứ vương không nhịn được mà cười nàng, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Lúc này Lý Từ Uyển cảm giác lạnh sống lưng như có ngàn con mắt có thể phóng ra dao mà đâm vào cô vậy.

- Cái tên này... muốn mình chết sao ông trời ơi có thể buông tha cho tôi không, tôi chỉ muốn an phận thủ thường sống sót mà thôi ở đâu lại lòi ra tên Vương gia quái này vậy.
Cô thầm gào lên trong đầu.

Không để cho cô suy nghĩ thêm lúc này danh sách thí sinh có mặt ở phần thi thứ hai đã được công bố, 20 thí sinh trong đó không ngoài dự đoán có Lý Từ Uyển lại còn có Châu Tư.

Lý Từ Uyển nhìn nghĩ thầm :
- Châu Tư cũng có năng lực ấy chứ.

Phần thi thứ hai nhanh chóng bắt đầu, mọi người đều được phát giấy bút.

Lý Từ Uyển nghiêm túc làm bài, phần thi này tuy không khó nhưng kiến thức lớn hơn, nếu ở thời hiện đại thì là kiến thức nâng cao ở cấp 2.

Lý Từ Uyển ghi bài xong cũng không chủ quan mà soát lại một lượt. Đến khi an tâm cô dừng bút nhìn quanh mọi người đều đang chăm chú làm, có mấy tiểu cô nương mặc cau mày có than trời trách đất vì đọc không hiểu trong đó cũng có Châu Tư.

Lý Từ Uyển thở dài cảm thấy chán ngắt.

Thông báo nộp bài lại vang lên.

Mọi người đều dừng bút nộp bài, vẻ mặt đa số đều ủ rũ.

Còn Lý Từ Uyển cảm thấy lo lắng đôi chút nhưng cũng không kém phần phấn khích tò mò.

Cô tò mò không biết top 5 sẽ là ai và cũng lo lắng không biết mình có được chọn hay không nhưng cô khá tự tin về bài làm của mình.

Phấn khích vì không biết "quý ông" ngôi trên ngai vàng kia sẽ ra đề đối đáp gì cho cô.

Giờ giải lao thi tiếp phần ba dài hơn vì loại đến 15 thí sinh.

Lúc này các thí sinh xì xầm to nhỏ có người lo lắng có người hào hứng, các bá quan văn võ cũng không tránh việc ghé tai nhau nói về con họ.

Lý Từ Uyển nhìn cha cô, cha cô đang vui cười nói chuyện với Tô gia. Lý Soái thấy cô nhìn mình thì mỉm cười.

Cô thở dài nói :
- Trời ơi cha, người có quan tâm đến con chút không hả. Chân con
tê đến mất cảm giác rồi đây này.

Lý Soái vỗ đầu cô đưa nước cho cô uống nhẹ nhàng nói :
- Là cha vô tâm, không lo lắng chu đáo cho con. Thôi đừng giận cha nhé.

Lý Từ Uyển không khỏi cười thầm. Cô nào có giận dỗi chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro