yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! giới trẻ bây giờ xem hôn nhân như một phép thử, là nấm mồ chôn vùi hạnh phúc, là thứ xua tan đi những ảo tưởng lứa đôi, người ta nói khi yêu hãy mở mắt thật to khi kết hôn rồi thì hãy nhắm mắt thật chặt, người ta kết hôn rồi lại ly hôn. Họ không còn trân trọng hôn nhân như thời ông bà nữa, Anh à.... em không muốn như thế Em không muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc bằng từ đơn ly hôn. Em muốn sẽ được đi đến hết đoạn đường đời của mình cùng với người bạn đời đi đến hết cuộc đời. Cùng nắm tay nhau trãi qua những thăng trầm, cùng khóc, cùng cười, cùng nhau già đi."_ những lời này chính là lời nói năm 17 tuổi của cô nàng Seo YuMi. Cô đang nói với người đàn anh khối trên hơn cô một tuổi. Đối với cô cô anh ấy không đơn thuần chỉ là người đàn anh khối Trang mà còn là một tri kỷ một người lạ cô bầu bạn tâm sự và cũng là người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Han InHo nhìn cô gái hơi ngửa đầu ra sau,trên tay cầm một cây kem, mái tóc bồng bền của cô bay bay trong gió, cô gái ấy đang luyên thuyên nói về mơ ước về cuộc hôn nhân của mình. Anh ngồi Nghe Cô tâm sự, nghe cô kể về ước muốn về cuộc hôn nhân của mình. Đối với anh cô ấy cũng không đơn thuần chỉ là một đàn em khóa dưới, không chỉ là đơn giản là người em gái nhỏ. Đối với anh cô chính là người rất quan trọng, là người mà anh thầm thầm thương trộm nhớ, là người mà anh muốn bảo bọc che chở. Và đặc biệt hơn hết anh muốn cùng người con gái này đi đến hết đoạn đường còn lại. Muốn là người bạn đời như cô mong muốn.
" hmmm..."
" Anh có đủ tiêu chuẩn không? Anh có đủ tiêu chuẩn để làm người bạn đời mà em mong muốn không?"_ anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Lúc này hai má cô đã ửng hồng, cô cố hỏi lại_"ý anh là gì ạ?"
" làm người yêu anh đi! Được không?"
"Nhưng mà em không xinh đẹp, không thông minh, không..."
Anh ngắt ngang lời nói của cô
"Không quan trọng. Có anh yêu em là đủ rồi."
Thế là có chuyện tình yêu năm 17 tuổi của cô nàng bắt đầu từ đấy.

2 năm sau đó họ bắt đầu sống chung. Có lần ngồi trong lòng anh xem phim thì cô chợt nhìn lên và hỏi:"Anh ơi! Tại sao ngày đó anh lại yêu em vậy? Tại sao lại chọn em trong khi những cô gài xinh đẹp hơn, tài năng hơn em xung quanh anh rất nhiều?"
Anh trả lời:" Đơn giản chỉ vì người anh yêu là em mà không phải là ai khác."
Cô bật cười rồi vùi đầu vào lòng anh thì thầm:" em yêu anh"
"Anh biết điều đó"_ cô bật cười đỏ mặt khi nghe anh đáp lại lời tỏ tình của mình một cách tỉnh bơ.

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của anh và cô. Anh tặng cho cô một bộ váy rất đẹp, trong mắt anh cô lúc nào cũng là đẹp nhất. Nhưng hôm nay cô cảm thấy ánh mắt inho rất lạ, ánh mắt của anh làm cô hơi hoang mang.
Anh đưa cô đến một nơi rất đẹp những ánh đèn lấp lánh, bàn ăn và những ngọn nên lung linh, thêm một bản nhạc du dương khung cảnh bây giờ rất đẹp hệt như một bức tranh mà cô không thể quên.
"Yumi"_ anh gọi tên cô, cô nhìn anh như câu trả lời.
"Em.... có thể đợi anh không?"
"Ý của anh là gì? Em không hiểu"_ thì ra không phải cô nhìn lầm, anh có chuyện gì đó cô không lầm.
"Anh phải đi du học...4 năm em có thể đợi anh không?"_ ánh mắt anh lúc này thật sự rất buồn.
"Anh đang đùa em đấy à? Mau nói đi! Anh đang đùa em đúng không? Hả?"_ yumi khóc rồi, khóc rất dữ dội đây là lần đầu tiên cô khóc như vậy.
Inho ôm lấy cô vào lòng, anh khóc, đúng vậy anh đã khóc anh khóc vì sắp phải xa người con gái anh yêu, không thể ở cạnh bên chăm sóc, bảo bọc cô ấy được.
"Khi nào đi?"_ cô nói trong tiếng nấc nghẹn
"3 hôm nữa..."_ inho siết chặt vòng tay hơn.
"4 năm...em sẽ đợi anh!"_ lần này Yumi đã ngưng khóc, cô nhìn anh với anh mắt vô cùng kiên định.
Sau đêm hôm ấy InHo cứ dính lấy yumi, cô nấu ăn anh đứng sau ôm chặt không buông, cô làm bài thì anh ngồi kế bên đọc báo, sáng thức dậy câu đầu tiên anh nói chính là "anh yêu em",tối trước khi đi ngủ anh cũng siết chặt vòng tay và thì thầm " anh yêu em", anh nói câu ấy cả trăm lần 1 ngày. Bởi anh sợ mình sẽ không được ôm cô vào lòng, anh sợ không được nói câu "anh yêu em", và anh sợ phải xa cô ấy.
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ phải kết thúc, hôm ấy chính là ngày anh sẽ phải đi.
Cô tiễn anh ra sân bay, cố gắng kiềm nén để bản thân không bật khóc trước mặt anh. Khi anh quay lưng chuẩn bị lên máy bay, yumi bỗng hét lên rất to
"Yah! Han Inho! Em đợi anh... dù bao lâu em cũng sẽ đợi! Em yêu anh"
Anh cố gắng cười chào tạm biệt cô. Khi bóng anh khuất dần cũng là lúc cô bật khóc nức nở, cô khóc suýt ngất đi.

3 năm nay yumi đã quá dựa dẫm vào inho, cô đã quá quen với việc có inho ở bên cạnh mỗi ngày. Giờ đây cô thật sự không muốn về nhà, ngôi nhà tràn ngập màu hồng của 2 người giờ đây sao cô đơn quá, tràn ngập sự cô đơn.
Đây là năm đầu tiên cô đón sinh nhật mà không có anh cạnh bên, thật sự cô chỉ muốn khóc. Từ ngày anh đi, khi anh thức thì là lúc cô ngủ, và anh nghủ thì cô lại thức, khoảng thời gian 2 người họ nhắn tin với nhau rất ít, cái múi giờ và cái khoảng cách quá lớn làm cô càng nhớ anh hơn, cô bắt đầu vùi đầu công việc quên ăn quên ngủ.
Mẹ cô bắt đầu lo lắng cho tình trạng sức khỏe lẫn tinh thần của cô. Từ ngày inho đi cô cứ như người mất hồn, ngồi nghĩ đến anh rồi bật cười như đứa trẻ khi thì khóc đến ngất đi. Mẹ cô quyết định không thể để con gái mình như thế nữa. Bà bắt đầu sắp xếp những buổi xem mắt hòng để cho con gái của mình có thể quên đi inho. Nhưng cô một mực không chịu, cô bảo cô đã hứa rằng sẽ chờ anh ấy quay, dù có bao lâu cô cũng đợi. Bà ấy tìm đủ mọi cách để ép cô đến những buổi xem mắt nhưng cô đều trốn hết.
"Anh mau về đi! Em lại bị bắt đi xem mắt rồi!"
"Em đã bỏ trốn thành công haha"
Đây là đoạn tin nhắn cô nhắn với anh khi bị mẹ bắt đi xem mắt.
"Đợi anh! Anh sắp về rồi"
Đã 3 năm kể từ anh đi rồi, cô vẫn kiên nhẫn đợi vẫn bỏ trốn khỏi những buổi xem mắt và hôm nay anh bảo anh sắp về rồi, lòng cô mừng khôn siết. Cô trả lời
"Mau về đi! Em nhớ anh quá rồi!"
Đoạn tin nhắn vừa gửi đi, cũng là lúc mẹ cô xông vào phòng và ép cô thay quần áo và trang điểm, không cần nghĩ cô cũng biết là để làm gì rồi.
" Mẹ à! Con không đi đâu! Người con yêu là Han Inho và chỉ duy nhất anh ấy!"
"Hôm này, mày mà không đi mẹ chết trước mặt mày! Seo Yumi nghe mẹ lần này đi mẹ thề con sẽ không hối hận đâu!"
"Ở đâu? Con sẽ đến."
"Lần này ta đi cùng con để đảm bảo con sẽ không bỏ trốn nữa! Mau lên sắp đến giờ hẹn rồi"
"Lần này không cách nào trốn được nữa rồi..."_ yumi nghĩ.
Vừa đến chỗ hẹn, cô ngồi ngay xuống ghê không buồn nhìn xem người trước mặt mình là ai cô đã tuôn xối xã một tràng
"Tôi không có nhà riêng, không có xe riêng, tiền lương vừa đủ sống nhưng không đủ mua mĩ phẩm, thích đi du lịch không thích bị gò bó, không biết nấu ăn cũng chẵng thích làm việc nhà, Tôi là con một nên nếu có cưới thì anh sẽ phải ở rể, đi làm về tiền lương đưa hết cho tôi, Tôi không thích người hay ghen,không thích nấu ăn nên một là anh nấu hai là ăn nhà hàn, không thích làm việc nhà nên phải thuê người giúp việc, tôi còn rất trẻ nên không muốn xin con,..."
" kết hôn đi! Anh chấp nhận hết"_ một giọng nói trầm ấm mà 3 năm nay cô không được nghe, nước mắt trực trào, cô ngước lên nhìn thì ra chính là anh Han Inho, Han Inho bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô.
"Em chưa nói xong! Nếu là Han Inho thì những điều trên có thể bỏ hết! Và em cũng sẽ chỉ lấy Han Inho làm chồng. Không phải Han Inho thì không thể làm chồng em^^"
" vậy kết hôn đi"_ anh nói ngay như thể nếu không nói ra ngay thì sẽ không kịp.
" khi nào?"_ cô hỏi
"Càng nhanh càng tốt!"_ anh bá đạo trả lời, nếu để lâu quá anh sợ mình sẽ thật sự mất cô.
"Được"
Lúc này 2 con người mới chú ý tới nhị vị phụ huynh đang ngồi nhìn mình cười không thấy tổ quốc đâu.
Mẹ cô bà ấy đã đúng nếu không đến buổi xem mắt ấy có lẽ cô sẽ hối hận cả đời.
Có ai tò mò vì sao anh lại có mặt tại buổi xem mắt không?
Thật ra... mẹ anh cũng đâu dễ dàng gì đưa anh đi gặp cô chứ!
"Mẹ à! Con nói rồi con có người yêu rồi làm ơn đừng ép con đi xem mắt nữa!"_ anh gằn giọng nói.
" con không đi à? Con chắc chưa? Haiz... Yumi à! Con dâu à!"_ bà lôi từ điện thoại tấm ảnh của cô dí vào mặt anh.
"Con xong rồi! Đi nào mẹ, đừng để vợ con đợi lâu!"
Đó là lí do anh có mặt tại đó.
Đây thật ra chính là sự sắp xếp của 2 người bởi vì họ biết con họ rất yêu đối phương nên họ quyết định bày ra việc này. Hai người cũng đã muốn bồng cháu lắm rồi.
Lễ cưới của 2 người được tổ chức sớm nhất có thể. Xung quanh lễ đường được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Lễ được được trang trí với tông màu chủ đạo là màu hồng phấn,Trần nhà được treo các dàn hoa rũ xuống, tuy không quá to nhưng thoạt nhìn rất ấm cúng nên thơ.
Han inho hôm nay mặc bộ vest trắng đang đứng đợi cùng cha sứ, yumi mặc đầm cưới màu trắng tinh khôi, với khăn trùm đầu màu trắng họa tiết hoa ẩn đang được cha cô dắt đi trên lễ đường. Inho nhìn cô không rời mắt, đối với anh mà nói Seo Yumi chính là cô dâu đẹp nhất mà anh được thấy và cũng là cô dâu duy nhất của anh. Anh nguyện bảo vệ, yêu thương và sẽ chẵn bao giờ rồi xa cô một lần nào nữa. Khi anh nhìn lại thì đã thấy cô đứng ngay trước mặt anh rồi.
"Ta giao nó cho con. Nhưng nếu con làm con bé khóc thì ta sẽ đòi lại nó đấy!"
"Vâng! Con xin hứa sẽ không làm cô ấy khóc lần nào nữa và sẽ giữ cô ấy thật chắc ạ!"
Sau khi cha sứ đọc xong lời tuyên thệ hai người đồng thanh
"Con nguyện ý!"
Hai người trao nhau nhẫn cưới và trao nhau nụ hôn nồng thắm trong tiếng reo hò vỗ tay của quan khách.

"Cuộc đời em chắc chắn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn sai lầm... nhưng chọn yêu anh, chờ anh, lấy anh làm chồng, nguyện cùng anh đi đến cuối cuộc đời này chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất đời em!"
"Yêu em, nguyện bên em trọn đời là điều anh chưa từng và sẽ không bao giờ hối hận. Thứ duy nhất khiến anh hối hận nhất chính là đã để em một mình cô đơn những năm qua. Vợ ơi! Anh xin lỗi em!! Anh yêu em!"

_______________THE END_______________
*Khung cảnh lễ đường cho những ai không tưởng tượng ra được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro