đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đẹp trời, làn gió trong lành mang theo hơi lạnh thổi qua. ngày mai là giáng sinh rồi nhỉ? và izana sắp được gặp lại người yêu của hắn rồi, tình yêu của hắn hôm nay sẽ về. hắn nhớ em, nhớ tất cả những thứ thuộc về em.

đang thẫn thờ trước cổng nhà thờ thì có một bóng dáng chạy thật nhanh về hướng này và dang tay ôm chầm lấy thân hình izana. định đưa tay gỡ cái con người kì quặc này ra, tự dưng đi ôm hắn? không biết ngại à? nhưng sau đó izana khựng lại vài giây rồi cuối cùng nhanh chóng ôm lấy thân hình ấy thật chặt. tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, mùi hương mà hắn mong nhớ suốt một tuần qua.

"mày về rồi."

"em về rồi đây izana."

-

em nắm lấy tay hắn, dẫn đi đến một khu vườn xinh đẹp. đẹp như tình yêu của hắn vậy, trong mắt izana chỉ có mỗi hình bóng bé con của hắn mà thôi. em cười thật tươi và đưa tay chỉ về hướng nơi những bông hoa hồng đang nở rộ, đang thi đua khoe sắc.

"izana, lại đây để em chụp một tấm cho này."

kurokawa izana — người vừa được gọi trên mặt hiện ra vài phần cau có. hắn cho rằng việc này phiền phức biết bao nhiêu. chuyện là tình yêu của hắn vừa mua được một chiếc máy ảnh trông xịn lắm vì thế hôm nay cả hai đều rảnh rỗi nên em ấy đã quyết định lấy nó ra.

"anh cau có cái gì chứ? chụp một tấm thôi, một tấm thôi mà izana!"

"rồi rồi! mày im đi, ồn quá. chỉ một tấm là được chứ gì?"

em cười tươi khi hắn đồng ý, em nghĩ rằng izana nếu lên hình sẽ đẹp lắm đây và hiện tại em rất mong chờ về nó.

"anh chuẩn bị nhé izana, 1 2 3!"

tách.

không ngoài dự đoán, izana lên hình rất đẹp. tấm ảnh này khiến em ngẩn người, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt với làn da ngăm của izana kèm theo đó là một nụ cười nhẹ khiến izana trở nên thu hút.

izana cảm thấy tình yêu của hắn không phản ứng gì thì lấy làm lạ, máy ảnh hư rồi à?

"mày làm sao vậy?"

em giật mình, ngước nhìn izana đang chăm chú quan sát em. mắt đối mắt nhau, em cảm thấy mặt mình không được dày lắm, mặt em từ từ đỏ lên như muốn bóc khói tới nơi mà izana vẫn chưa dừng lại. dường như hắn nhận ra điều gì đó, trên môi nở nụ cười ranh ma ghé lại sát tai em rồi thì thầm.

"anh yêu em."

em đẩy nhẹ izana ra và chạy lấy người, sau đó hắn cười bất đắc dĩ cùng cưng chiều đuổi theo.

"thật là, đã là người yêu của nhau rồi mà nó còn ngại cái gì?"

tối hôm đó, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi hôn lên khiến khuôn mặt em đã nhiễm màu hồng. hắn cười khẽ, quyết định không trêu người yêu nữa. hắn sẽ không nhịn nổi mà đè em ra mất. hắn lấy tay em áp lên một bên má, nhìn thẳng vào mắt em và bảo.

"được rồi, em hãy ở nhà đi. anh nuôi em đừng đi làm nữa. em cứ việc ở trong lòng anh mà lăn ngủ thôi."

dừng một chút, hắn lại nói tiếp.

"giáng sinh vui vẻ, em à."

trong tâm hắn chỉ có một mình hình bóng em. tiếng gọi này là dành cho em cả đời, không ai khác.

duy nhất, chỉ một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro