1 🐯🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok yêu thầm Moon Hyeonjoon yêu từ cái ngày cậu debut ở đội hình chính của T1 nhưng anh lại không dám thổ lộ với cậu anh sợ cậu sẽ ghê tởm , chán ghét mình. Hôm nay tính lấy hết cam đảm để thổ lộ với cậu nhưng thứ anh nhận lại được là tin cậu vừa xác định nối quan hệ với người yêu, anh không biết mình nên vui cho cậu hay nên buồn cho mối tình đơn phương của mình nữa. Bằng cách nào đó anh đã rời khỏi ktx đến bờ sông gần trụ sở anh chỉ nhìn phía bên kia dòng sông một cách vô định lầm bầm

"Có lẽ mình nên từ bỏ mối tình đơn phương này rồi dù có như thế nào thì em ấy cũng không yêu mình đâu" anh tự nhủ với lòng mình rằng nên buông bỏ mối tình này thôi

Còn bên phía trụ sở thì đang ríu rít tìm anh và anh không nói một lời nào mà biến mất. Minseok với Wooje lo lắng không thôi nhưng chỉ có Minhyung là người bình tĩnh nhất vì hắn biết mối tình đơn phương của Sanghyeok hắn biết anh cần sự yên tĩnh. Bên Hyeonjoon thì đang đi hẹn hò với người yêu lại nhận được tin từ Minseok là Sanghyeok đã biến mất, cậu tức tốc bỏ lại người yêu để đi tìm anh. Cậu mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy anh, anh đang chuẩn bị trở về thì có ai đó nắm lấy tay mình, anh quay đầu lạy nhìn thì thấy cậu đang nắm lấy tay mình với hơi thở gấp trúc làm anh có chút bất ngờ giờ này tính ra cậu phải đi hên hò chứ đâu phải đứng ở đây

" Sanghyeok anh rời đi mà không nói với mọi người tiếng nào anh có biết là mọi người lo lắng cho anh lắm không hả" anh bị cậu hỏi dồn dập không biết trả lời từ đâu anh nhìn cậu hòi lâu rồi mới lên tiếng

"Anh chỉ muốn ra ngoài hóng gió một xíu thôi"

"Vậy tại sao mọi người gọi anh lại không nghe máy"

"Anh để điện thoại ở ktx, trước hết em nên buông tay anh ra cái đã"

Cậu nhìn tay mình thấy rằng mình đang nắm tay anh rất chặt liền vội buông tay anh ra vẻ mặt áy náy ríu rít xin lỗi anh vì mình làm anh đau

"Tại sao em lại ở đây vậy Hyeonjoon "

"Lúc nãy Minseok nhắn cho em bảo anh biến mất nên em mới đi tìm anh" sau đấy cậu nắm tay anh kéo anh đi nhưng lần này lực tay của cậu nhẹ hơn so với ban nãy. Cứ thế anh bất giác đi theo cậu về trụ sở trên đường về anh rất vui vì cậu quan tâm mình nhưng lại thấy có lỗi vì anh mà cậu phải bỏ đi buổi hẹn hò của mình

Khi hai người về đến trụ sở thì thấy mọi người tập trung rất đông ở sảnh anh vừa bước vào thì mọi người đã vây quanh anh còn xoay anh một vòng để kiểm tra xem anh có mất mát gì không khi kiểm tra xong thấy anh không mất mát gì thì mới buông anh ra. Do bị xoay vòng nên khi mọi người buông anh ra thì anh bị mất đà ngả về sau mai thay Hyeonjoon đã nhanh chóng đã lấy anh làm điểm tựa cho anh. Khiến anh ngượng đỏ mặt nhưng chóng thay bằng gương mặt mệt mỏi anh nhìn xung quanh thấy mọi người không để ý mới thầm thở phào sau đó Minseok và Wooje lên tiếng hỏi

"Sanghyeok hoing, anh đã đi đâu từ sáng giờ anh làm bọn em lo lắng lắm đấy"

"Anh chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi không ngờ lại làm bọn em lo lắng đến thế anh xin lối"

Sau khi anh nói xong mọi người bắt đầu trở lại làm việc của mình anh cũng đi hoàn thành công việc của mình bỏ lại Minseok, Wooje, Minhyung và Hyeonjoon ba người không biết hôm nay anh làm sau còn cùng nhau liệt kê xem thứ gì đã khiến anh của bọn họ như vậy chỉ có Minhyung trầm ngâm suy nghĩ sau đó lên tiếng giải tán nhóm. Riêng Minhyung thì đi đến phòng anh lúc này anh chứa đóng cửa hắn cứ thế mà bước vào anh từ nhà vs đi ra thấy hắn anh nở một nụ cười tiêu chuẩn sau đó nói

"Minhyung đấy à em tìm anh có chuyện gì" hắn nhìn anh nở nụ cười với mình, hắn biết nụ cười của anh là bụ cười gượng ép hắn không muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa

"Sanghyeok à nếu anh không muốn cười thì đừng cười nữa"

"Em nói gì thế Minhyung "

"Em biết anh đang buồn, nếu anh buồn thì cứ khóc đi đừng gượng ép mình làm gì"

"Em làm sao biết được chuyện này"anh đang lo lắng anh sợ Minhyung biết được bí mật của mình

"Nếu là Minseok hay Wooje thì có thể không nhìn ra được nhưng em thì không anh à, ngay từ lúc Hyeonjoon lên đội chính em đã biết anh thích nó rồi"

Sanghyeok nhìn Minhyung không kìm được nước mắt nữa rồi anh khóc nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng Minhyung đi đến vỗ vai anh sau đó ôm anh

"Khóc đi anh em biết anh đang rất buồn, khóc sẽ giúp lòng anh nhẹ hơn anh yêm tâm đi có em ở đây rồi "

Sanghyeok khóc rất nhiều hắn cũng không nói gì thêm chỉ ngồi cạnh vút lưng anh khi Minhyung chắt rằng anh dả bình tĩnh và ổn hơn thì mới rời đi. Anh ngồi trong phòng stream lúc lâu đảm bảo mình đã trở lại dáng vẻ bình thường mới bật live lên anh vẫn như bình thường trở thành một quỷ vương bất tử trong mắt mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro