Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Saint ăn xoài nè anh" - Perth cậu cầm đĩa xoài từ trong bếp đi ra đặt xuống bàn tiện thể cầm ly nước trên bàn uống

" Perth khạp Perth " - Anh vừa nói vừa ôm cậu

" Phụt khụ khụ " - Nghe tiếng anh gọi cậu như vậy cậu liền bị sặc nước - " Sao vậy Saint? "

" Anh chán quá Perth ơi chiều mai là tổ chức sinh nhật P'Zee anh không muốn đi chút nào anh muốn ở nhà với Perth "

Anh vừa nói vừa dụi dụi vào cậu làm nũng cậu phì cười

" Thôi nào Saint đi chút rồi về thôi mà.  Hiện giờ anh đang hợp tác với P'Zee sinh nhật mà không đi mọi người sẽ nghi ngờ đó không đi không được đâu.  Anh đi đi em ở nhà nấu cơm chờ anh về ăn "

" Em nấu cơm á? "

" Vâng anh đi làm mệt nên em sẽ ở nhà nấu cơm đợi anh về ăn vậy mới là chồng ngoan chứ "

" Em có chắc là em làm được không?  Khi anh về anh không phải dọn bếp và mua lại đồ dùng đó chứ ?"

" Ôi Saint em không có hậu đậu đến vậy đâu.  Để em cho anh thấy tài năng nấu nướng của Perthppe này " - Cậu nói đưa tay lên vỗ ngực mình

Anh cười.  Được rồi vì tương lai của anh và em anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt

Chiều hôm sau anh đến bữa tiệc sinh nhật của bạn diễn mình.  Nhưng mà đáng ghét thật chứ sao kịch bản lại giống y chang những gì anh làm với cậu giờ bắt anh diễn lại anh biết phải diễn làm sao khi anh nhớ cậu đến phát điên rồi không tập trung được nữa.  Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần mỉm cười thật tươi diễn hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhanh còn về với Hổ con

(Em không để ý gì nhiều tới sinh nhật hắn ta Em chỉ biết anh Saint đã diễn hết sức theo cái kịch bản đó thôi nên Em không viết rõ sinh nhật của hắn ta)

Kết thúc buổi sinh nhật mặc dù Zee có mời anh đi chơi và hát karaoke nhưng anh đã từ chối.  Làm sao anh có thể đi khi Hổ con đang ở nhà chờ mình về chứ giờ anh chỉ muốn về nhà thưởng thức món ăn của người anh yêu nấu

" Nhanh P'Chen ơi Perth đang chờ "

" Bình tĩnh Saint muốn anh bị công an bắt hả "

Nói thì nói vậy thôi chứ không đi nhanh thì cũng không yên với nhóc này

Vừa về đến nhà anh nhìn thấy người yêu mình đang xem tivi là sinh nhật hôm nay mặt mày nhăn nhó báo hiệu có một chuyện không tốt sắp xảy ra.  Thôi thì nhanh năn nỉ không thì sáng mai không dậy nổi mất

" Perth ơi anh về rồi nè "- Anh nói chạy nhanh đến ôm cậu chui vào lòng cậu dụi dụi vào bờ ngực cậu .  Được rồi cậu không thể nào khi anh làm nũng năn nỉ rồi mà vẫn không tha

" Saint anh đã hứa là sẽ làm tốt mà sao em thấy không thân mật gì vậy?

"Hả? "

" Saint anh không nghe lời em.  Phạt "

" Perth anh đã cố gắng lắm rồi mà.  Chỉ tại cái kịch bản đó giống những gì anh làm trong sinh nhật em nên tự nhiên anh nhớ em nên bị mất tập trung chứ bộ " Anh nói chu miệng ra.  Thanh niên thời cơ của thế kỷ hôn chụt vào đôi môi đỏ mọng đó

" Thôi em giỡn thôi mà.  Em cũng biết anh đã rất cố gắng rồi sau này nhớ phát huy nha.  Vì tương lai hạnh phúc chúng ta nên chúng ta hãy cố gắng anh nhé "

" Ừm vậy đã có cơm chưa chứ anh đói lắm rồi "

" Có rồi ạ.  Em vừa mới nấu xong giờ anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn nhé "

" Em... em tắm.... tắm chưa "

" Saint qua nay anh rất kỳ lạ "

" Sao nào anh tự mình lật thuyền rồi đấy nhé hay thích anh chèo SonPin? "

" Chèo vậy thôi chứ SonPin được bao giờ"

" Thế cuối cùng là tắm chưa "

" Cơ hội ngàn năm có một tắm rồi thì cũng phải tắm lại "

Rồi cậu bể anh lên phòng.  Như đã nói phòng tắm là một nơi dễ vào nhưng khó ra.  Lúc ra được thì cơm Canh cũng nguội hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro