Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagaoka Kayoko không có ký ức trước 13 tuổi. Kể từ khi có ký ức là lúc cô tỉnh dậy trong một căn phòng trống không.

Thực ra không hẳn là không có gì, có một thanh kiếm samurai sơn mài màu đỏ. Kayoko đã từng cố gắng rút nó ra, nhưng lưỡi kiếm không nhúc nhích. Có lẽ tự nhiên nó đã như thế rồi?

Kayoko chẳng thể lôi cây kiếm ra nên đành cất nó vào một góc, bắt đầu lục tung căn phòng.

Không phụ lòng người, Kayoko tìm thấy một tấm thẻ ngân hàng cùng một chiếc điện thoại di động. Kiểm tra số dư trong thẻ thì biết số tiền đủ để nửa đời sau cô có thể ăn uống thả ga, mua sắm, còn chiếc điện thoại di động danh bạ không có số, không có tin nhắn rõ ràng là hàng mới toanh.

Nhưng Kayoko Nagaoka thản nhiên mà chấp nhận những thứ này mà không chút lo lắng.

___________________________________________

Nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Takashi Mitsuya.

Khi đó, cô đang chăm chú ăn cho xong chiếc bánh bao thơm ngon trước khi chuông reng thì sự xuất đột ngột của bạn cùng bàn khiến cô hơi ngạc nhiên.

Kayoko Nagaoka vừa nhai miếng bánh, vừa quay sang nhìn rõ khuôn mặt của bạn cùng bàn.

Kayoko Nagaoka cảm thấy trái tim như bị kích thích mà đập liên hồi bởi nhan sắc anh tuấn tiêu sái ấy cùng đôi mắt màu hoa oải hương rũ xuống và mái tóc ngắn màu tím nhạt gợi sự ma mị, hấp dẫn.

Hôm ấy vì cảm ơn sự giúp đỡ của Mitsuya, Kayoko đã chia sẻ món khoai tây chiên yêu thích của mình với Takashi Mitsuya, không chỉ khoai tây chiên mà còn cả hamburger, cơm nắm và kẹo bơ cứng. Tất cả những món yêu thích của cô đều được đưa cho Takashi Mitsuya. Nhận được đồ ăn nhẹ, Takashi Mitsuya cười rạng rỡ nói lời cảm ơn cô.

Kể từ đó, Takashi Mitsuya thường chia sẻ với cô  bento và đồ ăn nhẹ mà anh làm. Bento của Takashi Mitsuya là do chính anh ấy làm. Không giống như cô thường phải mua ở cửa hàng tiện lợi, cô ngốc đến mức không thể nấu ăn nổi.

___________________________________________

Thời gian trôi nhanh như cơn gió.

Chớp mắt cả hai đứa đã là bạn cùng bàn hết một năm học rồi.

Lên năm hai, may mắn sao hai đứa vẫn ngồi chung bàn.

Vào lễ hội hoa anh đào, Takashi Mitsuya rủ Kayoko Nagaoka đi ngắm hoa anh đào. Cô lập tức đồng ý.

Hoa anh đào nở rộ khắp đường phố Nhật Bản, mang lại một khung cảnh yên bình, lãng mạn khiến Trái tim Kayoko Nagaoka đập liên hồi.

Khung cảnh lãng mạn như vậy khiến Kayoko Nagaoka không khỏi thổn thức nghĩ

" Hôm nay mình sẽ thú nhận tình cảm với Taka-chan?"

Nhưng đi trước cô một bước, Takashi Mitsuya đã mở lời tỏ.

" Kayoko Nagaoka, em có thể làm bạn gái của anh không? Anh muốn mình luôn là chỗ dựa của em. "

Kayoko Nagaoka là một đứa trẻ mồ côi, từ khi Takashi Mitsuya biết chuyện ấy, anh luôn chuẩn bị cho Kayoko bữa trưa.

Cứ như vậy cả hai có khoảng thời gian hạnh phúc, mặn nồng.

___________________________________________

Ngay khi Kayoko Nagaoka kéo thanh kiếm ra, ký ức của cô đã quay trở lại.

Cô trả lại nhà trọ, thu dọn đồ đạc. Cô không mang hết mà chỉ có thanh kiếm, chiếc điện thoại và thẻ tín dụng mà người đàn ông để lại cho cô.

Một ngày trước khi chia tay, Kayoko Nagaoka đến gặp Takashi Mitsuya lần cuối.

Takashi tuy cảm thấy ở Kayoko có gì đó khác thường nhưng cũng không rõ điều gì khác.

Hôm sau, Takashi nhận được tin nhắn chia tay.

___________________________________________

Matsuno Chifuyu chạy rất nhanh, cố gắng để thoát khỏi con quái vật rượt đuổi phía sau.

Ban đầu Matsuno Chifuyu chỉ ra ngoài để tìm kiếm chú mèo Peke

Cậu không ngần ngại chạy ra ngoài vào ban đêm.

Trong lúc kiếm tìm, cậu vô tình nhìn thấy một người đàn ông run rẩy dựa vào cột điện bên đường "tích tích tích"

Dường như có thứ gì đó chảy ra từ miệng hắn ta.

" Chú ổn chứ? "

Tuy là yangkee nhưng Matsuno Chifuyu là một bé ngoan, cậu bước tới hỏi han người đàn ông có cần giúp đỡ không nhưng khi cậu vỗ vai người đàn ông, người đàn ông ngừng run và từ từ quay đầu lại.

Matsuno Chifuyu ngay lập tức bịt miệng để ngăn mình hét lên.

Khuôn mặt người đàn ông này, một mắt to không có nhãn cầu một mắt nhỏ, mũi khoằm, máu vừa chảy ra từ miệng, đồng thời mắt, mũi, miệng đều chảy máu.  Cơ thể co giật liên tục như thể anh ta mắc bệnh Parkinson, da trên mặt anh ta căng phồng như muốn nố tung. Cuối cùng thứ đó đã nổ tung.

Matsuno Chifuyu lùi ra thật xa khi nhìn thấy một người đàn ông đã biến thành một con quái vật dài năm mét miệng toả ra mùi hôi thối.

Matsuno Chifuyu hoảng sợ ôm chân bỏ chạy,  cậu hận không thể che miệng phun ra.

[ Sao lại có con quái vật ghê tởm này ở Nhật Bản? ]

[ Mình chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây ]

[ Cái quái gì đang diễn ra thế này ]

[ Làm sao con người có thể thoát được đây? ]

Không tưởng được chỉ một cái nháy mắt mà con quái vật đứng trước mặt Matsuno Chifuyu.

[ Chết sao?! ]

[ Hôm nay mình sẽ chết ở đây sao? Không muốn đâu! Ai đó cứu tôi với! ]

Matsuno Chifuyu nhắm mắt lại và ôm chặt lấy đầu.

Ông trời dường như đã nghe thấy lời cầu cứu của cậu, một ánh sáng bạc lóe lên rồi tiếng con quái vật ngừng gầm rú.

Cậu từ từ hé mở đôi mắt ra.

Đập vào mắt là khung cảnh con quái vật đã bị chặt làm đôi, đứng trên xác chết là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài buộc nửa đầu mặc bộ đồ thủy thủ đen trên tay cầm thanh kiếm lưỡi đỏ trong đêm tối.

Khung cảnh lẽ ra phải thật ghê rợn nhưng tất cả lại hài hòa một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro