Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- La là là la ~~~...- Nãi Nhi tung tăng chuẩn bị đồ đạc để đến công ty cha cô chơi nha... Đây là lần đầu tiên cô được đi nên rất phấn khởi, trông cô như trẻ con được dẫn đi công viên vậy a...

- Bác Du ơi, cháu xong rồi ạ. Mau đi mau đi- Nãi Nhi lon ton chạy quanh xe Audi ( Tg : thật ra au cũng éo biết Audi là xe rì lun ớ ), cô vừa chạy vừa gầm gào um tùm cả nhà lên làm người giúp việc cũng phải bó tay.

- Đây đây,bác đây ạ. Cô chủ đừng hét nữa a... Hàng xóm sẽ bị làm phiền đấy ạ- bác Du, tài xế riêng của cô bịt tai chạy lại chỗ cô. Bác phải mau ngăn cản cô chủ nhỏ này lại nếu không chắc bác phải sang xin lỗi từng nhà quá.

- Ơ... Vậy là Nãi Nhi làm phiền người ta ạ??? Suỵt suỵt... bác phải nói nhỏ thôi nếu không người ta mắng đấy nha- cô trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi bừng tỉnh, đưa tay lên 1 suỵt suỵt 2 cái làm như bác Du mới là người nói to ấy...

- Ca này khó quá tôi chịu thôi cô chủ nhỏ của tôi ơi. Thôi cô mau lên xe đi để tôi còn lái ra chỗ ông chủ nữa ạ- bác Du botay.com rồi. Cô chủ 16 tuổi rồi mà vẫn như con nít làm mọi người rối hết cả lên.

- Vâng ạ. Mau đi thôi LET GO...- cô cười tươi lộ cái răng khểnh dễ thương, đôi mắt cười đến tít lại không thấy tổ quốc đâu, sau khi cười ngu ngơ vu vơ và lơ thơ trên xe thì cô cũng đã đến công ty cha cô.

Công ty của cha cô rất to nha, nó to gấp vạn lần nhà cô nha ( ngây thơ vcl -_- ). Mọi người đi đi lại lại thật tấp nập, cô tần bị nhốt trong nhà không được ra ngoài nên bây giờ cô rất là phấp phới khi được tiếp xúc với nhiều người nha.

Cô chạy xộc vào, cô đi đến đâu mọi người đều chú ý đến đấy. Mái tóc nâu bồng bềnh bay trong gió, đôi mắt nâu to tròn trong suốt không 1 tạp chất nào, đôi môi cười tươi quên hết sự đời, răng khểnh dễ thương làm mọi người thẫn thờ nhìn cô. Cô như 1 thiên thần bị lạc xuống trần gian, cô trong sáng khiến mọi tự ti vì tính cách nào đó trong tâm mình.

- Chị ơi cho em hỏi, phòng Tổng giám đốc ở đâu vậy ạ???- cô chạy đến quầy lễ tân rồi cười tươi hỏi chị gái đang đứng bận rộn trong công việc.

- Ở... Ở tầng 40 nha em...- chị lễ tân đỏ mặt nói cho cô biết. Không ngờ Nãi Nhi cũng khiến cho con gái đỏ mặt được nha.

- Cảm ơn chị ạ- cô chạy ra chỗ thang máy đợi, cô lễ tần thì vẫn thẫn thờ nhìn cô.

Ting

- A...- thang máy vừa mới mở thì cả đống người xông vào làm ngô loạng choạng chuẩn bị ngã thì có 1 bàn tay mảnh khảnh ôm eo cô lại. Thang máy chật kín người xô xô đẩy đẩy nhưng cô thấy lạ vì mọi người né ra chỗ cô đang đứng ra, để 1 khoảng trống.

Mặt cô ngu ngu ngơ ngơ làm 1 người nào đó phải nhếch môi cười. Cô thấy có gì không đúng... chính là cả người cô được nao chùm bởi 1 thân hình rất cao nhưng hơi gầy a... Cô quay lại... điều mà cô muốn nói bây giờ là sốc. Người đang ôm cô là 1 chị gái rất rất rất xinh đẹp a... mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng, đôi mắt hổ phách chỉ dành cho con trai nhưng lại hiện trong đôi mắt của chị gái này, lông mày liễu, sống mũi cao, môi trái tim đang nhếch nhẹ lên. Thân hình phải nói là quá cao, cô kiễng chân lên cũng chỉ bằng cổ cô gái ấy, và cô ấy đang nhìn cô rất chăm chú như muốn giấu cô trong mắt.

Cô nhìn xung quanh thấy mọi người không dám nhìn chỗ bọn họ...lạ quá ta??? Đôi mắt cô chớp chớp, bàn tay nhỏ bé cầm đôi tay búp măng của cô gái kia ra, cô định thoát khỏi lồng ngực gầy nhưng ấm áp đó ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

- Em đứng yên đi, cho tôi ôm chút- cô gái kia nói nhỏ vào tai cô rồi ôm chặt hơn. Cô cũng chả biết làm gì ngoài đứng yên...

Ting

- Đến rồi- cô bật cười làm người đang ôm cô cũng phải ngây ngấy bởi nụ cười đó.

- Em chào chị, em đi đây- cô thoát khỏi lồng ngực rồi chạy đi về phía phòng cha cô.

- Em thật thú vị- Hạ Lâm nhếch mép cười. Lần đầu tiên cô bị bơ đến vậy, mà người bơ cô lại là 1 thiên thần nhỏ làm cô không khỏi hứng thú. Nhìn hướng cô bé vừa đi cô cũng hiểu được phần nào.

***********→_→ Đây là suy nghĩ của Hạ Lâm ~^O^~ ***********
Hôm nay cô phải đến công ty để bàn công việc với Tổng giám đốc a, đang định đi thang máy riêng dành cho người nổi tiếng thì thấy 1 cô bé từ cửa chạy vào. " Thiên thần gãy cánh " đó là từ để cô hình dung cô bé đó. Thấy cô bé bị xô vào thang máy chuẩn bị ngã cô bất giác đến ôm cô vào rồi bị đẩy vào trong. Do cô là cấp cao nên không ai dám lại gần cô nên mới để 1 khoảng ra cho cô. Cúi xuống thì thấy cô bé kia đang chớp chớp đôi mắt khiến cô buồn cười.

Cô bé ấy thật ngây thơ nha... Gặp cô cũng không né tránh mà còn nhìn cô say đắm vậy nữa khiến cô cảm thấy tim đập thình thịch. Cô gái nhỏ định gỡ tay cô ra nhưng lại làm cô khó chịu, cô siết chặt tấm thân bé nhỏ kia lại, ôm cô bé thật ấm vậy mà cô bé ấy cũng để yên cho côi ôm nha.

Đến nơi cô bé thoát khỏi cô, chào cô rồi lại lon ton chạy mất. Đây là lần đầu tiên cô muốn cái thang máy đi chậm lại đấy a... Nhìn cô bé ngốc chạy vào phòng tổng giám đốc mà không cần phải gõ cửa nên cô cũng hiểu được phần nào.

Cô mỉm cười rồi cũng hướng đó mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro