Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà nhỏ đầy ấm áp và ánh bình minh tràn ngập khắp căn nhà bỗng có một tiếng la đầy vui mừng và hưng phấn của cô gái vừa tròn tuổi mười tám đang mặc bộ đồ ngủ hình chuột kitty, tóc tai thì bù xù vì vừa mới ngủ dạy nhung nhìn vậy trong cô vô cùng đáng yêu “ahhhhhhh cả nhà ơi con đậu rồi con thi đậu vào trường đại học lớn nhất nhì nước rồi, con vui quá  ahhhhh”. Vâng đó chính là Trần Ngọc Lam nhà ta.

Nghe thấy vậy cha Ngọc Lam liền hỏi con gái “Ngọc Lam con làm gì mà mới sáng sớm la hét ôm sòm vậy, lại làm hỏng cái gì nữa phải không”

Mẹ Ngọc Lam cũng như chồng lên tiếng trách yêu con gái “con đó lớn rồi năm nay cũng tròn mười tám tuổi rồi sao tối ngày cứ làm hỏng đồ hoài vậy, sao này ai dám lấy con về làm vợ hả con”

Ngọc Lam nghe mẹ nói vậỵ đỏ mặt lên tiếng “mẹ này con còn nhỏ mà lấy chồng con gì chứ”

Chị gái của Ngọc Lam là Ngọc Bích lên tiếng “thì mẹ lo cho em nên mới nói vậy đó chứ từ nhỏ tới lớn em đã làm hỏng hết bao nhiêu đồ trong nhà rồi hả, em mà cứ phá hỏng đồ hoài tiền đâu mà chịu nổi hả”

Mặt Ngọc Lam đỏ lên tới mang tai trong rất là đáng yêu lên tiếng “sao mọi người cứ suốt ngày an hiếp con thôi ak huhu”

Trong lúc đó anh cả của Ngọc Lam là Ngọc Long đi từ ngoài vô thấy em vậy lên tiếng “ sao mọi người lại làm Ngọc Lam khóc nữa rồi, tội nghiệp em ấy” (ôi anh Long chiều chị thế có ngày chị đập bể hết đồ của anh đó ><).

Thấy vậy Ngọc Lam càng khóc to và chạy đến bên anh nũng nịu nói “có anh hai là thương em nhất, em thương anh hai nhất nhà, anh hai phải giúp em mọi người ai cũng ăn hiếp em hết huhu” (và nhào vào lòng của anh Long)

Ngọc Bích lên tiếng “anh đó suốt ngày cứ bênh vực chìu chuộng nó đủ điều nên giờ nó mới như vậy đó, mười tám tuổi cứ như là 5, 6 tuổi, suốt ngày cứ khóc nhòe hoài”. (Em thích câu này của chị Bích)

Ngọc Lam giọng nhòe nhòe nước mắt lên tiếng “chị không thương em gì hết em ghét chị huhu”

Thấy thế cha Trần đau lòng cho con gái lên tiếng “thôi Ngọc Bích con đừng chọc em nữa nó khóc tới tắt tiếng bây giờ tội nghiệp cho em” (ôi đàn ông nhà họ Trần điều sợ nước mắt của chị Lam nhà ta, sau này lại thêm một vài anh cũng sợ nước mắt của chị Lam nhà mình lắm, ai thì bí mật đọc truyện sẽ biết @_@”.

Mẹ Lam cũng lên tiếng thay con gái “đúng rồi đó con đừng la em nữa nó còn nhỏ mà chưa hiểu chuyện đâu”. (Cả nhà này điều sợ nước mắt chị Lam chỉ Trừ chị Bích ôi em iu chị Bích quá đi mất)

Ngọc Bích uất ức lên tiếng “mọi người cứ bênh nó chầm chập như thế sao này nó sao mà ra đời sống với người ta được, con làm vậy cũng vì thương nó, chứ con có nói là không thương nó đâu” (ôi càng iu chị Bích nhiều nhiều, chị Lam “iu ai” ôi ôi dạ em iu chị huhuhu).

Ngọc Long lên tiếng “mà mọi người có chuyện gì mà mới sáng sớm đã lớn tiếng vậy?”

Ngọc Bích nói “thì tại Ngọc Lam chứ ai sáng sớm thét lên làm mọi người giật mình tưởng nó làm hư cái gì nữa rồi”

Ngọc Long quay sang Ngọc Lam hỏi “sáng sớm em la cái gì vậy Lam”

Ngọc Lam giọng vẫn còn nghẹn ngào vì khóc lâu lên tiếng “ tại em mừng quá chứ bộ sáng nay em nhận được thư thông báo trúng tuyển vào ngành quản trị kinh doanh của đại học T lớn nhất nhì nước chứ bộ”

Cả nhà nhạc nhiên lên tiếng “ con/em nói cái gì?”

Ngọc Lam bây giờ giọng đã đỡ hơn lên tiếng “ con đậu vào đại học T rồi”

Cả nhà lên tiếng “ ôi tốt quá, chúng ta phải ăn mừng thôi Ngọc Lam sắp trở thành sinh  viên đại học rồi, mà đại học danh tiếng nữa”

Ngọc Long giọng bừng tỉnh lên tiếng “mà đại hoc T ở thành phố X mà chúng ta lại ở cách xa như vậy em phải đi xa nhà hả”

Cha Trần cũng đồng tình lên tiếng” uhm anh con nói đúng đó ở xa vậy sao cả nhà dám cho con đi, từ nhỏ tới lớn con có bao giờ xa nhà đâu, mà lần này đi cũng phải 4,5 năm học ở đó, con phải sống sao”

Mẹ Lam cũng lo lắng lên tiếng “đúng rồi đó con xa nhà vậy mẹ cũng không yên tâm, con còn nhỏ như vậy mẹ đau lòng lắm”

Ngọc Bích thấy vậy lên cũng chen vào “mọi người thôi đi bây giờ Ngọc Lam cũng đã lớn rồi nên cho nó ra ngoài học hỏi với người ta, chẳng lẽ mọi người bảo vệ cho nó được cả đời sao” (ôi càng thêm iu chị Bích, cả nhà “im miệng” ôi áp đảo tác giả sợ quá xách dép chạy).

Ngọc Lam nghe vậy hớn hở nói “ chị Bích nói đúng đó mọi người cho con đi học đi, vào đại học T là mơ ước  của con từ nhỏ mà, với lại cũng như chị bích nói con lớn rồi con tự lo cho bản thân mình được mọi người yên tâm đi”

Anh Long vẻ mặt không đồng tình nói “ không được anh không đồng ý cho em đi, em thì biết cái gì ra ngoài biết bao nhiêu dạng người, xã hội biết bao nhiêu điều xấu, anh là người đầu tiên không yên tâm cho em đi nhất, với lại gần nhà cũng có trường đại học em học ở gần nhà cũng tốt mà ( ôi anh Long ơi em thấy anh giống ông cụ non rồi đó, anh Long “ lườm lườm”, tác giả sợ quá chạy mất dép).

Ngọc Lam không cam chịu lên tiếng “nhưng mà đó là ước mơ của em, có biết bao nhiêu bạn cũng mơ ước được như em mà không được, lần này em quyết định rồi mọi người không cho đi em cũng đi”

Anh Long tức giận nói “muốn đi đâu thì đi đi đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa dù sao này em có gặp gian khổ khóc lóc đi nữa anh cũng không quan tâm em nữa đâu”. (Thiệt không đó anh Long hay chị dùng nước mắt là anh mềm lòng à???)

Ngọc Lam nũng nịu nói “anh hai cho em đi học đi mà em hứa là em hết sức cẩn thận không để xảy ra chuyện gì đâu dù sao cũng có Bảo Hân đi cùng em mà”

Anh Long xìu lòng nói “ nhưng anh vẫn không yên tâm, dù sao hai đưa em từ nhỏ có xa nhà đâu, mặc dù Bảo Hân nó mạnh mẽ hơn em, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng bảo vệ em được như anh đâu” (haizz giờ mới biết anh Long kim bảo vệ cho chị Lam)

Cha Trần thấy vậy cũng khuyên Ngọc Long “thôi Long à con cứ cho em đi học đi, nó nói cũng đúng chúng ta nên cho nó ra ngoài học hỏi với người ta, chứ ở nhà được chúng ta bảo vệ như vậy làm sao mà nó khôn lớn được, mặc dù cha muốn nó vẫn như vậy, nhưng sao này nó còn lấy chồng nữa phải biết khôn lanh lên thì chồng nó không thể ăn hiếp nó được”

Mẹ Lam cũng tiếp lời “ mẹ thấy cha con và Ngọc Bích nói đúng đó , con đừng như vậy cho em con đi học đi, mẹ cũng không muốn xa Ngọc Lam đâu, nhưng mẹ cũng phải cố nhịn mà cho nó đi”

Anh Long thấy thế cũng không thể cố chấp nữa mà nói “thôi được anh đồng ý cho em đi, nhưng mà phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để ai ức hiếp, nếu có gì phải báo ngay cho anh nha chưa’

Ngọc Lam biết anh mình đã đồng ý vui vẻ đáp lời “em hứa mà có chuyện gì là em sẽ báo cho mọi người biết”.

Anh Long hết cách với em gái đành nói “nhớ lời em hứa đó, nếu không anh không để ý và quan tâm em nữa đâu, bỏ mặt sự sống chết của em luôn”

Ngọc Lam biết mình đã đạt được mục đích hớn hở nói “em biết rồi mà, cám ơn mọi người, em sẽ báo cho Bảo Hân biết để nó còn chuẩn bị nữa”.

Tối hôm đó với tâm trang vui mừng và hưng phấn Ngọc Lam đã gọi điện thoại cho Bảo Hân báo tin “Hân ơi, cả nhà Lam đều đã đồng ý cho Lam đi học ở thành phố x rồi, ngay cả anh Long cũng đồng ý cho Lam đi nữa Lam vui quá đi mất”

Bảo Hân nghe Lam nói vậy cũng hưng phấn theo “ thế hả, hay quá đi mất thế là Hân và Lam cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống của sinh viên đại học rồi, Hân nhất định sẽ bảo vệ tốt Lam đáng yêu của chúng ta haha”

Ngọc Lam nghe Bảo Hân nói vậy cũng tức lên nói “sao ai cũng xem Lam là con nít cần được bảo vệ cả vậy, Lam lớn rồi mà, mấy người còn làm vậy nữa Lam hông chơi với mấy người nữa đâu, Lam giận” (ôi bây giờ mới biết chị Lam nhà mình ngây thơ vô số tội như vậy, Ngọc Lam “liếc liếc”, tác giả “chị Lam ơi em sợ rồi chuồn thôi”

Bảo Hân nghe vậy cười to nói vọng trong điện thoại “haha Lam nhà ta lớn rồi, thân thì mười tám tuổi thì năm sáu”

Ngọc Lam cụt hứng nói “thôi không nói chuyện này nữa quay lại vấn đề chính đi, Hân chuẩn bị mọi thứ đi để còn đi thành phố x nhập học nưa”

Bảo Hân cũng đáp lời “uh Hân biết rồi, thôi Lam cũng ngủ sớm đi mai còn chuẩn bị quần áo để 5 ngày nữa tụi mình đi thành phố x, rồi sao đó đi xem trường lớp nữa”

“Vậy đi nha, Lam đi ngủ đây, chúc Hân ngủ ngon nhớ mơ thấy Lam đáng yêu nha” Ngọc Lam trả lời

Hôm sau khi Ngọc Lam đang sắp xếp lại quần áo và sách vở  để chuẩn bị đi thì bỏng nghe giọng Long nói vào “anh nói rồi mọi chuyện phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau rồi hả làm nhà chưa, sống xa nhà không dễ dàng như em tưởng đâu, không giống như cuộc sống ở nhà em được cả nhà che chở nữa đâu, cuộc sống ở thành phố x rất là  xa hoa và dễ bị cám dỗ nhất, em không nên bị những thứ phù phiếm đó che mờ đi lối sống và con người hiện tại của mình, anh vẫn mong em vẫn là em gái ngây thơ và hậu đậu mà anh yêu quý nhất”

Nghe được những lời anh trai nói Ngọc Lam cảm động và rơi nước mắt “em hứa với anh hai em vẫn luôn luôn là chính mình không bao giờ thay đổi, em sẽ cố gắng cẩn thận và chăm sóc bản thân mình mà, anh yên tâm em sẽ thường xuyên gọi về nhà để báo tin bình an với anh mà”

Long vẫn còn chưa hết lo lắng nên nói tiếp “anh biết tính em mà hậu đậu riết quen rồi, ở nhà đụng vào cái gì cũng hỏng, mọi người chuyên dọn dẹp cho em, lên đó rồi không ai giúp em đâu, nên không được làm bể đồ đạt của người ta nữa nghe chưa”

Ngọc Lam đưa ra lời cam kết với Long “em hứa mà em sẽ chú ý trước sao không làm hỏng đồ nữa, sao anh cứ như ông cụ non vậy nói mãi có bấy nhiêu thôi, em lớn rồi, em biết tự lo cho bản thân, còn anh đó cũng sắp thành ông già rồi không chịu cưới chị dâu cho em, ba mẹ cũng mong có cháu nội lắm rồi đó hihi”

Long thấy vậy cũng hết cách với em gái nói “nói thì giỏi lắm cô nương, làm mới khó, chuyện của anh em không cần lo lắng, em lo cho bản thân mình tốt là anh cảm ơn trời rồi đó”

Ngọc Lam nhanh nhảo đáp “biết rồi ông cụ non nó I mãi, thôi em sắp xếp đồ tiếp đây anh làm gì thì làm đi”

Long trả lời “ừ anh đi làm đây, nhất định phải cẩn thận đấy, còn thiếu gì cứ nói với anh, anh mua cho”

Ngọc Lam vui vẻ nói “em biết rồi, thôi anh đi đi kẻo trễ”

Quên nói với mọi người nhà Ngọc Lam tuy nghèo nhưng cha mẹ Lam cũng cố gắng làm ruộng cho mấy anh em Lam học hành đến nơi đến chốn, anh của Ngọc Lam hiện tại làm kỹ sư nông nghiệp 26 tuổi, còn chị Ngọc Bích thì là giáo viên tiểu học 22 tuổi. Còn Ngọc Lam nhỏ nhất năm nay 18 tuổi “nhí nhảnh hồn nhiên vô số tội.

Anh của Ngọc Lam tuy không đẹp trai, nhưng dáng vẻ dễ nhìn cũng được nhiều cô gái gần đó để ý vì tính tình ôn hòa và tốt bụng nên được nhiều người quý mến, dáng người cao khoảng mét tám, da ngâm đen do làm kỹ sư nông nghiệp nên thường phải ra ngoài đồng nhiều, gương mặt phúc hậu.

Còn Ngọc Bích tuy không xinh dẹp đáng yêu như Ngọc Lam, nhưng là một cô gái thanh tú và dịu dàng được rất nhiều thầy giáo trong trường mà cô đang dạy thầm mến

Cha mẹ Ngọc Lam là những người nông dân lam lủ, chất phát thật thà, hiền lành bà con gần xa ai cũng yêu mến.

Còn chị Bảo Hân nhà ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Ngọc Lam, là cô gái cho tính cách mạnh mẽ, luôn luôn hết lòng vì bạn bè sẵn sang làm gà mẹ để bảo vệ chị Lam nhà ta. Cô cũng là một cô gái khá sinh đẹp nhưng thường mặc quần áo như một tomboy nên che khuất đi nét đẹp của mình

Rồi những ước mơ về cuộc sống và tương lai của Ngọc Lam và Bảo Hân được vạch ra từ đây, không biết rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao, họ có vững tin để đi tiếp cuộc đời hay phải rẽ sang một hướng khác, đó là một chuyện mà không ai biết trước được, và cũng từ đây biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống mà họ phải đối mặt,  họ phải gặp gỡ nhiều loại người khác nhau không biết rồi họ có thay đôi hay vẫn giữ nguyên ước mơ như bây giờ, liệu rồi mọi thứ sẽ đi về đâu, cuộc đời mới của họ sẽ bắt đầu từ đây…..

 Sau này khi nói đến đâu mình sẽ giới thiệu nhân vật đến đó tạm thời chỉ nói đến những nhân vật này trước vài chương nữa nam chính mới lên sàn do nhưng chưa biết họ sẽ đụng chạm nhau như thế nào đây, vừa gặp đã yêu hay là trở thành oan gia của nhau…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro