CÀO CÀO LAI VỊT VÀ CON GÁI CHỦ TỊCH NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Căn phòng lộn xộn, bừa bãi như cái chiến trường, mỗi thứ nằm 1 góc, quần áo bay tứ tung...trong mớ hỗn độn đó có 1 đứa con gái đang cắm đầu vào cái tủ cao – tác giả của bãi chiến trường

- Đâu rồi hả trời??? mình nhớ cất nó trong hộp nhỏ rồi để nó trong hộp nữ trang rồi để cái hộp trong tủ này mà??? – Vò nát cái đầu đã rối này giờ, cô gái đi qua đi lại với khuôn mặt nhăn nhúm – Rõ ràng là như vậy...á! chết...tới giờ đi dạy rồi! – Bất chợt nhìn đồng hồ, cô hét lên và vội vàng xách cặp táp hằng ngày phóng xuống nhà.

Để nguyên hiện trường, cô chạy nhanh ra trạm xe bus, vừa chạy vừa không ngừng xem đồng hồ đeo tay. Chiếc xe bus số 150 quen thuộc vừa kịp trờ tới, cô bước như nhảy lên xe. Ngồi yên trên ghế, chiếc xe đều đều lăn bánh, gương mặt cô thoáng buồn vì tìm không ra đồ vật bị mất.

***

Trước nhà hàng Tây Mystery Shadow nổi tiếng và hoa lệ, đúng 4h chiều, vẫn như thường lệ, chiếc Audi AG mới keng tấp sát vào lề, 2 nhân viên bảo vệ hối hả bước ra chào khách để đón chiếc xe đưa vào bãi.

Chiếc xe ngừng hẳn, tên tài xế vội vàng chạy qua bên phải mở cửa xe. Cánh cửa vừa mở, 2 chiếc Converse đen cổ cao hiện ra, đặt xuống nền gạch bóng loáng, bàn chân người đó dẫm mạnh để đẩy người ra khỏi chiếc xe. Một chàng trai trạc 22-23, dáng người cao tầm 1m80, body đẹp dạng chuẩn không cần chỉnh. Hắn ta ăn mặc khá đơn giản nhưng giá cả của chúng không hề giản đơn tí nào. Áo sơ mi kẻ sọc caro trắng đen khoác ngoài chiếc áo phông trắng in dòng chữ "so nice!!!", kết hợp với chiếc quần bò xanh đen hơi ôm để lộ ra đôi chân dài miên man thẳng tắp của hắn. Hắn đội chiếc nón lưỡi trai vải mềm màu xám đậm đính đủ các loại hột (như mấy cái nón của sao Hàn ý), và đeo cặp mắt kính đen rất ngầu...Nhìn tổng thể có thể coi đó là 1 chàng trai có style và mắt thẩm mỹ cực chất, (chuẩn sao Hàn luôn).

Bước hẳn ra khỏi xe, hắn toan bước đi với tên tài xế, chợt hắn khựng lại.

- Chậc chậc! lại quên đồ trên xe rồi! Nè!! cậu đợi tôi xíu, tôi ra xe lấy đồ để quên – Hắn nói không quên kéo cặp kính đen xuống nhìn người kia.

- Anh à! Để em đi lấy cho – Tên tài xế nói

- Thôi khỏi, đồ quan trọng, để tôi lấy cho an toàn! – hắn vừa bước quay trở ra vừa đáp lại, để lại tên tài xế đứng nhìn theo.

- Đây rồi! có vậy mà cũng để quên! Vào thôi! – lấy xong túi đồ, cúi người đưa mình ra khỏi cửa xe, hắn đứng chỉnh lại áo và không quên sửa cái nhẫn nơi ngón tay và toan bước đi.

***

BỤP!

Một bàn tay nào đó chụp lấy bàn tay hắn, giật mình hắn quay đầu lại định quát nhưng kịp nhận ra người đó lại là 1 cô gái. Nghĩ là Fan hâm mộ, vì cô gái cầm tay hắn nhìn có vẻ âu yếm, với lại hắn nổi tiếng và đẹp trai như thế này Fan hành động kỳ quặc như vậy là chuyện cơm bữa. Khoảnh khắc tự mãn với bản thân vừa xong, hắn định nói chuyện với cô gái nhưng chưa kịp cất lời, cô gái đã nhìn hắn và quát:

- Nè! Tên kia...Anh lấy cái nhẫn này ở đâu vậy??? Rõ ràng đây là cái nhẫn của tôi bị thất lạc bữa giờ mà!! – Cô gái quýnh quáng hỏi dồn khuôn mặt có chút giận dữ.

- Nè nè...cô là ai vậy? bỏ tay ra...ko biết tôi là ai sao? – Nhận ra không phải Fan, hắn giật mình rút bàn tay ra nhưng bị cô gái giữ chặt.

- Tôi ko biết anh là ai và cũng ko cần biết anh để làm gì, tôi chỉ muốn biết tại sao chiếc nhẫn của tôi nằm trên bàn tay anh – Cô vừa nói vừa giữ chặt bàn tay hắn đang cố sức giằng ra khỏi tay cô.

- Trời! cô hàm hồ vừa thôi, nghĩ sao đây là nhẫn của cô??? Của Fan tặng tôi đó!! Hay là cô đang cố tình tạo ấn tượng với tôi đó hả??? – Hắn vẫn còn đùa

- Anh điên hả?? Là của tôi...tôi có thể nhận ra nó mà, không tin anh tháo ra, bên trong có khắc chữ J&Y...tháo ra đi – Cô vừa nhăn nhó nói vừa dùng tay kia cố sức như muốn tháo chiếc nhẫn ra.

- Cô bị điên hả??? ko có "Tri èn goai" nào trong đó hết...nhẫn của tôi tôi biết...bỏ tay cô ra mau...cô có biết cô đang đụng vào tay ai ko? Tay tôi đó!!

- Ai không biết là tay anh...nhưng nhẫn là của tôi...tháo ra mau...- cô vẫn gan lì giữ chặt bàn tay hắn

- Buông ra...sai lầm của cô là không biết bàn tay của tôi nó giá trị cỡ nào đó...- hắn giật được bàn tay ra khỏi tay cô

- Tay anh có giá trị hay ko mặc xác anh...cái nhẫn mới quan trọng đối với tôi... - cô lại lao đến kéo tay hắn.

- Cô lỳ nhỉ?? Tôi là ca sĩ nổi tiếng đó... - hắn kịp thu tay lại rồi khoanh tay trước ngực ra vẻ tự kiêu giới thiệu với khuôn mặt hất lên trời - Tôi có thể kiện cô ra toà vì tội tấn công người khác đấy nhé

- Hừ! anh là ca sĩ hả? vậy xin trân trọng giới thiệu với anh tôi là con gái chủ tịch nước đó! –không chịu tháo nhẫn làm chứng cô bắt đầu thấy khó chịu và chế giễu hắn - anh trông giống mấy tên tụ tập nhảy cào cào ngoài đường thì có, lại còn bắt chước phong cách ăn mặc giống thần tượng Hàn Quốc của tôi nữa, cái gì? "So nice" hả? về nhà soi lại gương đi nhé!!! Đừng tưởng chỉ bắt chước phong cách thì vịt hóa thiên nga...còn xa lắm anh à!!! – Cô chỉ chỉ tay vào cái áo hắn mặc và xả một tràng không nghỉ, không ngờ là Giáo viên mà khả năng rủa của cô lại kinh điển như thế.

- Cái gì??? – Hắn bây giờ hỏa bốc tới đầu, thiên hạ ở đâu lòi ra một cô gái không biết hắn là thần tượng nổi tiếng muôn thưở luôn tự cho mình đẹp trai không ai bằng như hắn, lại còn xỉa xói hắn không ngừng nghỉ, tay hắn nắm chặt, mặt đỏ bừng, không nói nên lời...- Cô ...cô..ô...ở..

- Định nói tôi trên núi xuống mới không biết anh chứ gì...xin thông báo...gái Sài thành 100%, không lẫn tạp chất, có anh ở đâu chui ra tự xưng mình là ca sĩ thì có.. – Cô lại nhếch môi cười chế giễu hắn – Cái đồ cào cào lai vịt...tưởng mình là thiên nga...tôi chờ ngày anh làm ca sĩ đó... - Cô thầm cảm ơn mấy bộ phim Hàn cô theo dõi miệt mài hằng ngày đã giúp cô học hỏi không ít cách xỉa xói đối phương của mấy cô gái trong phim, bây giờ được áp dụng như thế này quả thật không uổng công theo dõi.

- Cô.... – Hắn hoàn toàn đứng hình

- Được rồi! không chịu tháo nhẫn trả tôi chứ gì??? Trái đất này tròn lắm, con người sẽ không gặp nhau 1 lần đâu, với lại chiếc nhẫn của tôi, nó sẽ "vật hoàn cố chủ" thôi...anh chờ đi – Cô nhiếc anh và quay lưng bỏ đi để lại 1 con người hoàn toàn đứng hình, đang cố nuốt cục nghẹn phía sau.

- Ya~!! Tôi..t..ô.i...là ca...sĩ...mà.. –Hắn nói lí nhí trong họng trông có vẻ ngớ ngẩn.

Yes! Cô thầm đưa tay làm hành động chiến thắng, nhưng lại chợt buồn vì không lấy được chiếc nhẫn kỷ vật, cô nhìn đồng hồ.

- Ối!! vì tên điên kia mà mình trễ 23 phút rồi...làm sao đây???  - Cô bước nhanh rồi chạy như bay về phía trước.

***HẾT CHAP 1***

*J-Yoo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro