CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau hơn 24 tiếng nằm ngủ li bì, Nguyên Nguyên mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra, cô nhìn xung quanh mọi thứ mờ mờ, ảo ảo, một căn phòng hoàn toàn khác.
  Nguyên Nguyên liền ngồi bật dậy, cô liền hất chăn ra, nhìn từ trên xuống dưới. Trên người cô bây giờ là một bộ đồ ngủ, Nguyên Nguyên liền nuốt nước bọt nhưng họng cô lại đau rát.
  Ngay lúc đó Đại Lâm bước vào "Cậu đã tỉnh rồi à?"
  Nguyên Nguyên liền đưa ánh mắt thăm dò nhìn Đại Lâm "Bộ đồ này là....." giọng Nguyên Nguyên khàn đặc, nói một cách khó khăn.
  "Là tôi mua." Đại Lâm liền lấp vào khoảng trống mà Nguyên Nguyên chưa nói hết.
  "Tôi biết là của cậu nhưng... ai là người thay nó?"
  "Là tôi." Đại Lâm thản nhiên nói.
  "Cậu.....cậu thay? Cậu... cậu đã thấy những gì hả?" Nguyên Nguyên liền hét lớn tiện tay ném chiếc gối vào người Đại Lâm.
  Đại Lâm nhanh nhẹn lách qua né tránh chiếc gối "Cậu không cần phải phản ứng mạnh như thế chứ?" Đại Lâm nói vừa đi ra nhà phía bếp.
  "Biến thái nhà cậu.... cuối cùng cậu đã thấy những gì chứ?"
  "Tôi chẳng thấy gì cả...." Đại Lâm lại bước vào cùng với bát cháo nóng trên tay.
  "Chính cậu..... mà không thấy gì là sao chứ?" Nguyên Nguyên liền ném gối về phía Đại Lâm.
  Đại Lâm liền nhanh tay bắt lấy "Cậu nghĩ tôi dám đụng đến cậu ư? Thô lỗ, cộc cằn, chẳng ra dáng con gái." Đại Lâm ngừng hai giây rồi nói tiếp "Là tạp vụ của khách sạn thay cho cậu đấy."
  Nghe đến đây Nguyên Nguyên liền thở phào nhẹ nhỏm nhưng cô không chắc liền hỏi lại "Tạp vụ mà lại đồng ý làm những chuyện này sao?"
  "Cậu bệnh dậy nên não bị phẳng đôi phần rồi hay sao? Đây là khách sạn nhà tôi." Đại Lâm liền bước đến đặt bát cháo nóng lên bàn "Ăn đi."
  "Tôi phải về phòng." Nguyên Nguyên vừa nhếch mông lên liền bị Đại Lâm ấn vai xuống.
  "Chìa khóa cậu tôi giữ, muốn về thì ăn hết bát cháo này đã."
  "Cái này cũng do tạp vụ nấu hay sao?" Nguyên Nguyên chỉ chỉ vào bát cháo.
  "Cái này thật sự là do tôi nấu." Đại Lâm tự tin nói.
  "Liệu...... có ăn được không vậy?" Nguyên Nguyên đưa đôi mắt không tin tưởng nhìn Đại Lâm.
  "Không tệ đến vậy." Đại Lâm liền đính chính lại "Tôi ra ngoài đây, cậu cứ việc thoải mái, ăn xong tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu." nói rồi Đại Lâm liền ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
  Đại Lâm vừa ra khỏi phòng, Nguyên Nguyên liền bê lấy bát cháo, cô lấy một thìa cháo cho vào miệng. "Cũng không tồi." Nguyên Nguyên liền buộc miệng nói ra nhưng cô nghĩ lại "Có khi nào do mình quá đói bụng nên mới cảm thấy ngon như thế này không? khi nào bát cháo này nếu theo vị giác của người bình thường thì chẳng khác nào thức ăn cho cún không?" Nghĩ đến đây cô liền nghĩ lại "Nhưng mình ăn ngon như thế này chẳng khác tự kêu mình cún? Thật ." Nguyên Nguyên liền lắc đầu rồi tiếp tục thưởng thức món cháo của Đại Lâm.
  Sau khi ăn xong, Nguyên Nguyên liền lấy bát đi xuống phòng bếp đặt vào buồng rửa, căn phòng này cũng không khác kiến trúc phòng cô là bao nên cô có thể biết mọi nơi. Nguyên Nguyên liền bước lên phòng khách, nơi Đại Lâm đang ngồi vắt chân hình chữ ngũ thảnh thơi xem truyền hình.
  "Đồng phục của tôi đâu?"
  "Trong máy giặt" Đại Lâm thản nhiên đáp "Cả đồ nhỏ của cậu cũng ở trong đấy."
  Nghe đến Nguyên Nguyên liền đanh mặt lại, cô liền nghĩ "Không lẽ đồ tôi đang mặt là cậu mua hết sao?"
  Đại Lâm gục gật đầu.
  "Sao cậu biết size mà......" Nguyên Nguyên liền cảm thấy mình đang đứng đối diện với một tên biến thái.
  "Áo dành cho "sân bay" nhà cậu thì ai chẳng biết, chỉ cần nhìn là biết size nhỏ rồi. Còn mông thì hơi nhô ra một chút, cũng được, không đến nổi tồi."
  Nguyên Nguyên liền lấy dép lên chọi vào mặt cậu ta "Đồ biến thái."
   Đại Lâm lại một lần nữa nhanh tay đỡ lấy "Là cậu hỏi nên tôi mới nói, còn lấy dép chọi tôi là sao chứ?"
  "Chết tiệt, đưa chìa khóa cho tôi." Nguyên Nguyên liền lên giọng.
  Đại Lâm treo chiếc chìa khóa tòn ten trên ngón tay trỏ "Đến đây mà lấy, còn bắt tôi đưa tận tay cậu kia à?"
  Nguyên Nguyên thở dài miễn cưỡng bước đến.
  Vừa đến ngay chỗ Đại Lâm thì cậu ta liền dở trò đứng dậy đưa chìa khóa lên trên cao. Nguyên Nguyên liền khiển chân nhưng có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cô chỉ đứng đến cổ Đại Lâm. Nguyên Nguyên liền leo lên ghế đứng với lên trên nhưng ngay lúc đó Đại Lâm lại ngồi xuống khiến cô mất thăng bằng, người đang bệnh, phản xạ chậm nên liền ngã vào người Đại Lâm.
  Ngay lúc đó cán cửa bật mở ra, một cô gái bước vào trân mắt nhìn hai người. Nguyên Nguyên và Đại Lâm cũng sững sờ nhìn cô ta.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro