CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Đại Lâm vừa bước vào, mọi người cúi đầu kính cẩn. Trên khuôn mặt cậu hiện tại, không giống như Tống Đại Lâm cách đây vài phút một chút nào.
"Mạnh Đại Thiên."
Người con trai đang ngồi trong phòng riêng bổng nghe có người kêu thẳng tên mình liền cảm thấy khó chịu, tức giận quay sang quát "Đứa nào to gan dám kêu thẳng tên của........" chưa nói hết câu, hắn ta đã ngưng lại. Thay vào khuôn mặt tức giận là một sự ngạc nhiên "Tống Đại Lâm, cậu đến nhanh vậy?"
"Tôi đã bảo là sẽ đến ngay kia mà." vừa nói Đại Lâm vừa bước đến ngồi xuống "Hai năm vừa rồi có chuyện gì xảy ra với bang hội không?"
"Chẳng có gì hay cả, chỉ lại là những chuyện đâm chém, băn giết nhau để giành thuộc địa. Rồi gây chiến với mấy bang hội khác." Mạnh Đại Thiên khẽ thở dài.
"Tay cậu vẫn còn nhuốm máu tươi dài dài." Đại Lâm vỗ vỗ vai Đại Thiên.
"À. Hay là cậu vào chốn giang hồ lại đi." Mạnh Đại Thiên quay sang nói.
Đáp lại Đại Thiên là một tiếng thở dài "Tớ không muốn bàn tay này phải giết thêm một ai nữa."
"Có lẽ..... cậu đã thay đổi thật rồi. Không còn lạnh lùng, nóng tính và háo chiến như xưa nữa."

"Chúng mày đang làm vậy hả? Tôi bảo chúng mày bắt con tin hay giết con tin?" một tiếng nói bằng bằng nhưng lại rất có khí lực và nó được thốt ra một người con trai đang ngồi điềm tĩnh phía trên, tuy bên ngoài rất điềm tĩnh nhưng bên trong thực ra đang rất tức giận.
"Đoàng đoàng" sau lời nói đó hàng loạt tiếng súng vang lên, tiếp sau đó hàng loạt người thay nhau gục xuống sàn nhà.
"Sai mệnh lệnh xem như phản chủ." nói rồi hắn đứng dậy bước đi "Dọn sạch chỗ này cho tôi. Đem chôn xác bọn chúng đi."

"Tống Đại Lâm." Mạnh Đại Thiên bước vào trong thấy cảnh người chết trên sàn cũng không màng quan tâm đến " người muốn khiêu chiến với chúng ta. Liệu nên....."
Mạnh Đại Thiên chưa nói hết câu liền bị Đại Lâm cản lại "Đánh!"

"Đoàng."
"Đoàng." hai tiếng súng vang lên, âm thanh đến chói tai, hai viên đạn lao đến, lần lượt trúng ngay hai hồng tâm của hai tấm bia phía trước mắt.
"Không ngờ cậu vẫn bắn chẳng kém gì ngày xưa." Mạnh Đại Thiên vừa khen ngợi vừa vơ lấy chai nước đưa cho Đại Lâm.
Đại Lâm nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn rồi đặt xuống bàn, cậu tháo găng tay ra rồi tiến đến ghế ngồi "Dạo này bố tớ có còn đến bang hội không?"
"Không. Có lẽ bố cậu cũng không còn muốn dính dáng gì đến giới giang hồ nữa. Không phải đã giao cả bang hội rộng lớn này cho cậu sao hay sao chứ."
Đại Lâm liền nhếch mép cười một cách điểu giả "Cũng đúng, ông ta đâu còn thời gian mà quan tâm đến bang hội chứ."
"Không lẽ cậu vẫn chưa chấp nhận được mẹ tớ?"
"Cậu nghĩ... tớ có thể chấp nhận được sao?" nói rồi Đại Lâm đứng dậy, nắm lấy khẩu súng bắn liền hồi, đạn nhã ra liên tục nhuge chúng đều nhắm vào hồng tâm.
Đại Thiên cũng chẳng nói thêm một điều nào nữa. Cậu biết cảm giác đó, chính cậu cũng không muốn mẹ cậu lấy bố Đại Lâm. Nhưng không thể nào tỏ thái độ với chủ tịch Tống được, bởi vì ông ta đã từng là người đứng đầu bang hội này và là người cưu mang gia đình cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro