CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lâm Nguyên Nguyên, cậu rảnh rổi đến mức đứng đây nói xấu tôi sao?"
  "Tôi có nói xấu cậu sao?" Nguyên Nguyên giả vờ như không biết gì.
   "Cậu dám nói không?" Tống Đại Lâm từ từ bước đến "Cậu có chắc không? Đây toàn bộ là người của tôi đấy, cậu có muốn tôi hỏi nhân chứng không?"
    Nguyên Nguyên đưa mắt nhìn những nhân viên dưới cấp của Đại Lâm "Này, cậu vừa mới đi đâu vậy? Sao lại bảo trang điểm cho tôi?"
    "Mừng ngày kỉ niệm thành lập chi nhánh của Đại Tống gia, xin mời Tổng Giám Đốc Tống lên phát biểu đôi lời."
    Đại Lâm khẽ nhếch môi nhìn Đại Lâm rồi bước lên bục.....
   Quanh tai cô văng vẳng giọng của Đại Lâm vang khắp căn phòng. Nghệch mặt nhìn Khả Lưu "Thái độ của cậu ta như vậy là sao chứ?"
    "Em thực sự bị cọp nhắm phải rồi." Khả Lưu chỉ buông một câu rồi liền rời đi.
    "Ơ... cái công ty này nhiễm tính của cái tên tiểu Tống ấy rồi sao?"
   Từ xa xa có một người nhanh nhẹn tiến về phía cô   "Cô là cô Lâm đúng không ạ?"
   "Là.... là tôi. Nhưng.... có chuyện gì vậy?" Nguyên Nguyên ngập ngừng đáp lại.
    "Tôi là người của Tổng Giám Đốc Đại Lâm. Mời cô đi theo tôi."
    Nguyên Nguyên có linh cảm chẳng lành, nhưng đây là một buổi tiệc lớn nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra ở nơi này.
    Nguyên Nguyên khẽ gật đầu, chân bước từng bước trên đôi giày cao gót khó đi. Cô đang đi về nơi nào cô cũng chẳng biết, chỉ biết đi theo người đàn ông lạ mặt kia.
    Cô có cảm giác như mình đang rời khỏi nơi diễn ra buổi tiệc, linh cảm không lành, cô liền quay cô ý nấp vào một vách tường rồi chạy đi. Đúng như cô dự đoán, một đám người to cao từ đâu chạy cùng một lúc về phía cô. Người cô gập người xuống, tháo bỏ đôi giày đang dội từng tiếng trên sàn nhà ra rồi nhanh nhẹn ném vào một hướng khác để đánh lạc hướng. Cô đang ở trong lối thoát hiểm, đang tìm hướng chạy về phía tổ chức buổi tiệc. Nhưng đám người này không dễ bị lừa, họ tách ra hai hướng khác nhau để đuổi theo cô. Khi cô chuẩn bị bước ra khỏi lối thoát hiểm thì có một đám người chận ở trước mặt cô. Nguyên Nguyên liền quay đầu toan bước đi thì một đám khác nữa lại đến. Không còn cách nào khác, Nguyên Nguyên liền lao đến phía trước đấm thẳng vào mặt của một tên khiến hắn ta ngã lăn ra kéo theo một người khác nữa cũng bị ngã theo. Nguyên Nguyên thừa cơ hội bọn chúng đang bị sốc liền lao đến đấm tiếp vào thái dương của tên khác. Hắn ta có phòng bị nên vẫn còn đứng vững, vì chiếc váy lôi thôi khiến cô không để tung những cú đá được nên đành mượn vai của tên đấy mà đưa cả người lên không rồi đá một cú nốc ao từ gáy. Nguyên Nguyên liền chạy đi thì lại có một đám khác nữa lao đến. Cô không còn cách nào khác đành phải đánh tiếp thôi, dù có bị lộ thân phận nhưng tính mạng vẫn trên hết.
   Tống Đại Lâm vừa muốn mời Nguyên Nguyên lên sân khấu để đại diện cho Lâm gia nhưng vừa nghe tin Nguyên Nguyên đã mất tăm, cậu liền lựa lời cáo lui phía sân khấu rồi đi tìm Nguyên Nguyên. Cậu hỏi quanh hậu trường nhưng không ai thấy Nguyên Nguyên cả. Đại Lâm liền lao đến máy thu camera ngắm nhìn nhìn toàn bộ tập đoàn.
   Hình ảnh một cô gái đang đánh nhau với một đám con trai to cao hiện hữu trong mắt cậu. Đại Lâm chưa kịp nghĩ gì thì người đã lao về phía lối thoát hiểm.
   Cậu vừa đến thì Nguyên Nguyên vừa bị chém một nhát bên phía tay trái khiến cô mất lực mà bị tóm lấy. Đại Lâm vừa xuất hiện khiến đám kia giật mình mà lùi lại vài bước.
   "Thả cô ấy ra!" Đại Lâm dùng chất giọng lạnh mà đầy sát khí ra lệnh.
   "Đến giờ mày còn mạnh mồm?" tên đang túm lấy Nguyên Nguyên nhếch mép cười đểu giả "Mày tiến đến một bước cô ta sẽ có thêm một vết sẹo. Mày động thủ một lần sẽ có án mạng ngay tại đây."
   "Người chúng mày muốn là tao?" Đại Lâm đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn bọn chúng.
    "Nhưng để nhữ được mày thì phải có con tin. Không phải sao? Không ngờ thứ mà tao chọn làm con tin không phải đơn giản." hắn ta vừa nói vừa siết cổ Nguyên Nguyên chặt hơn.
   Nguyên Nguyên không nói gì chủ đưa đôi mắt kinh tởm nhìn người đang giữ lấy mình.
    Đại Lâm như hiểu được điều đó. Đại Lâm hiểu được cô không sợ, chỉ là đang rất tức giận và vô cùng căm ghét bọn chúng. Nguyên Nguyên nở mổn nụ cười khinh bỉ, cô có thể cảm nhân được tay hắn ta đang run. Đang rất run.
   Đúng, hắn ta đang rất run, hắn ta chỉ biết làm theo lệnh của người trên, chỉ cần nhữ được Nguyên Nguyên về thì có thể hoan thành nhiệm vụ. Ai ngờ hắn ta lại được giao bắt một con tin không hề đơn giản và hắn ta càng không ngờ rằng hắn lại phải  đối đầu trực tiếp với Tống Đại Lâm.
   "Nếu mày thả cô ấy ra, người mà mày kề dao lên cổ sẽ là tao."
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro