Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Là do ai làm?" ông Tống chống hai tay vào thành ghế, từ từ ngồi xuống.
Đại Lâm bước đến, khuôn mặt không chút cảm xúc  "Ngô gia."
  "Ngô gia? Lão già nhà họ Ngô?"
  "Bố biết hắn ta?"
  "Hắn vừa mới thua một đơn kiện lớn vì chúng ta."
   "Muốn bắt bố thì bắt tôi để đe dọa, mà muốn bắt được tôi thì phải bắt Nguyên Nguyên làm con tin. Hừ." Đại Lâm cười nhạt "Kế hoạch hay thật."
   "Đúng là hắn ta quá xem thường Tống gia." ông ta cũng nhếch môi cười "Lão Ngô cũng có một địa bàn lớn trong giang hồ. Chuyện này có lẽ bố nhường con quyết định."
  "Tôi đã không còn trong chốn ấy nữa."
   "Không lẽ.... con quyết không để tay nhuốm máu nữa sao?"
    "Không cần bố quản. Chuyện nói với bác Lâm về Nguyên Nguyên, việc này nhờ bố." nói rồi Đại Lâm tiến về phòng, nơi có Nguyên Nguyên.
  
-----------------------------
  Gia Kỳ vừa bước vào lớp, liền phát hiện ra trên cổ Nguyên Nguyên có vết thương, cậu liền chạy đến bên cạnh Nguyên Nguyên "Cổ cậu bị sao vậy?"
  "Suỵt... bé bé cái mồm lại." Nguyên Nguyên đặt một ngón tay lên môi Gia Kỳ.
   "À ừm.... tớ biết rồi. Nhưng cậu bị sao vậy?"
   "Không sao cả...."
   "Vết thương ở cổ không dễ dàng có được, không thể vô ý mà khiến cổ bị thương, là do một lực mạnh tác động vào mới khiến nó như thế này, vết lớn đấy." Gia Kỳ nói rồi nhìn quanh cổ Nguyên Nguyên "Là do ai làm?"
   "Cậu thôi đi, chẳng lẽ những vết như thế này tớ cũng cũng khiến cậu phải bận tâm?"
   "Không bận tâm sao được chứ?"
   "Cậu thật giống anh ấy, không bao giờ tin vào tớ." Nguyên Nguyên noí rồi khẽ thử dài, cô đánh mắt sang hướng khác để không phải nhìn Gia Kỳ, bổng cô gặp ánh mắt của những người xung quanh đó một cách không mấy khả ái, khóe miệng cô đột nhiên giật giật "Hành động của cậu khiến người khác nghi ngờ đấy, thôi đi."
   Gia Kỳ bây giờ cũng khẽ giật mình vì lời nói của Nguyên Nguyên, cậu chẳng biết làm như thế nào trong trường hợp này thì cô giáo vừa bước vào như phao cứu sinh của cả hai người.
   Đại Lâm ngồi phía sau khẽ chau mày, thái độ của Gia Kỳ lúc nói chuyện với Nguyên Nguyên không khiến cậu khỏi nghi hoặc, và nếu như theo Đại Lâm cậu đoán không sai thì Gia Kỳ đã phát hiện ra vết thương của Nguyên Nguyên và đang rất lo cho Nguyên Nguyên.
  "Đây cách thể hiện sự quan tâm của một người bạn vừa mới quen vài tháng sao? Vết thương nằm về phía góc khuất do tóc phủ, phát hiện từ khi vào lớp chưa đầy 10 giây, không phải quá nhanh sao? Đôi mắt không tồi."

____________________
    Tiếng chuông giờ ra chơi vừa vang lên, Gia Kỳ liền nhanh chóng chen khỏi đám người để lên trên tầng thượng, vừa lên đến, cậu cố ý đóng thật chắc cánh cửa lại rồi lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại. Gia Kỳ nhấn thật lâu vào số hai, đúng năm giây sau hiện lên trên màn hình là một dãy số cùng cái tên quen thuộc "Thiên Quân."
   Không để Gia Kỳ đợi lâu, phía bên kia liền có tiếng trả lời "Tôi nghe."
   "Nhờ cậu điều tra tất cả các cột đèn giao thông để xem Nguyên Nguyên đã đi đâu. Và điều tra xem cả có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không."
   "Tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm."
   "Uhm." Gia Kỳ tắt máy rồi tựa hai tay vào thành vịn, đưa đôi mắt xa xăm về phía bầu trời cao "Tại sao trong lòng của ấy luôn anh chứ? Tại sao anh đã đi à ấy vẫn không quên được anh?"
"Đối với cậu, tớ chứ? Không lẽ cậu không một khoảng trống nào cho tớ sao? Sao cậu lại bất công với tớ thế kia chứ?"
   Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên phá tan một khoảng trời tỉnh lặng "Gia Kỳ tôi nghe."
   "Tất cả đã điều tra ra Nguyên Nguyên đã đi cùng với một người con trai đến một chi nhánh hàng đầu của Tống gia, biển số xe là xxxx. Vào đến Tống gia không thể lấy thông tin."
   "Không thể sao? Tôi ra lệnh cậu hack đoạn ghi hình từ tập đoàn đó cho tôi."
   "Nhưng đó là công ty lớn, không dễ dàng lấy được thông tin trong phút chốc."
   "Làm đến khi nào lấy được. Nếu không, hãy tự cầm súng chỉa vào đầu và lên nòng sẵn chờ tôi."
   "Được. Tôi sẽ làm, nếu không được tôi sẽ cầm sẵn súng chờ cậu."
   "Tốt lắm." Gia Kỳ mĩm cười hài lòng.
  
  Đúng lúc đó, bên ngoài cánh cửa khẽ vang lên tiếng lạch cạch. Gia Kỳ liền quay lại "Ai đó?"
  Ngay lúc đó có một bóng người chạy lướt qua, Gia Kỳ liền lao ra đuôi theo, hắn ta nhanh như chớp đã hòa vào dòng học sinh đang miệng nói cười đùa khiến Gia Kỳ không thể bám theo được "Chết tiệt." Gia Kỳ không khỏi lầm bầm trong miệng "Mày ai? Mày đã nghe những ? Mày đã biết được điều chứ? Sao lại theo dõi tao. Không lẽ mày chính ...."
  Ngay lúc đó, chiếc điện thoại Gia Kỳ vang lên tin nhắn, là một đoạn tin nhắn video, Gia Kỳ liền nhấn vào.
  Trên màn hình chiếc điện thoại của Gia Kỳ là hình ảnh Nguyên Nguyên bị một tên to cao xiết lấy cổ, đứng cách đó một đoạn là Đại Lâm trông tỏ ra lo lắng. "Mày ai?"  Gia Kỳ nhìn tên to cao mà tự hỏi chính mình "Trông mày rất quen.... mày đàn em của....."
   Gia Kỳ đang chìm trong một đống nghi vấn thì cuối video lại vang lên một giọng nói ".... Ngô gia."
   "Ngô gia?" Gia Kỳ trợn trìn mắt "Ngô Mạnh Văn? Không phải là ông đấy chứ?"
    Gia Kỳ nhanh chóng chạy lên tầng thượng một lần nữa, cậu vừa đi vừa gọi cho Thiên Quân.
   "Cậu hãy cảnh cáo Ngô Mạnh Văn giúp tôi."
    "Ngô Mạnh Văn? Chúng ta có giao ước với bọn chúng đấy, cậu muốn vi phạm giao ước sao?"
   "Không. Là bọn chúng vi phạm trước, cậu xem lại đoạn video rồi sẽ rõ. Tôi ngắt máy đây."

 
  
   
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro