Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gia Kỳ liền lôi súng ra, nhắm thẳng vào tim Thiên Quân "Nếu cậu đồng ý tớ sẽ bắn."
   "Cậu đừng quan tâm đến tôi, cứ việc nói theo cậu nghĩ." Thiên Quân liền mĩm cười.
   "Gia Kỳ..... Xin lỗi cậu, tớ đồng ý."
  Thiên Quân liền cười tươi nhìn Nguyên Nguyên, cậu ta không màng đến sự sống chết của mình, chỉ cần quan tâm đến Nguyên Nguyên và bang hội.
    Gia Kỳ liền bóp cò súng, đến một nửa cậu liền dừng lại rồi di chuyển cánh tay sang trái bóp cò thật nhanh "Bùm" viên đạn lao ra khỏi đầu súng lao về phía tường nhà rồi dính vào đấy. Gia Kỳ liền ném khẩu súng xuống sàn rồi bỏ đi.
  "Em tưởng anh chết rồi đấy." Thiên Quốc liền thở phào.
   "Người không màng đến sống chết vì bang hội như cậu, Gia Kỳ không nhẫn tâm bắn đâu." Nguyên Nguyên nói rồi cũng bước đi ra ngoài.

___________________
  "Cậu hẹn tôi ra đây làm gì vậy?" Đại Lâm được Nguyên Nguyên hẹn ra ngoài, trong lòng không khỏi bất ngờ.
   "Tôi với cậu kết hôn đi."
   "Hả?" Đại Lâm đang uống một ngụm nước bổng nhiên hóa sặc, rồi ho sặc sụa.
    "Cậu bị sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao?"
    "Khụ... khụ... đúng... rất.. khụ ngạc nhiên."
    "Đây là hợp đồng hôn nhân. Cậu đọc đi."
  "Ý cậu là sao? Kết hôn giả sao?" Đại Lâm khẽ chau mày.
  "Tôi chỉ muốn làm đúng theo lời mẹ tôi mong muốn và bái hiếu cho cả bố. Cậu đồng ý không?"
   Đại Lâm nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt kỳ lạ "Thời đại nào rồi mà còn chơi trò này vậy?"
   "Tôi thấy trên tivi hay các truyện ngôn tình cũng có như vậy thôi. Thế nên tôi cũng làm theo. Nhưng trong ngôn tình hay phim ảnh lúc nào cuối truyện cũng yêu thật nên tôi đã thêm một điều khoản cuối "CẤM YÊU THẬT!"  nếu cậu thấy khó quá thì thôi vậy."
   Nguyên Nguyên toan đứng dậy thì Đại Lâm liền mở miệng nói "Đưa bút cho tôi."
    Nguyên Nguyên liền mở cờ trong bụng, ném cây bút về phía Đại Lâm. Đại Lâm liền chụp lấy rồi nghía ngoáy vài nét trên tờ giấy.
    Nguyên Nguyên trợn tròn mắt nhìn "Cậu không đọc sao?"
    "Tôi nghĩ cậu sẽ không đưa ra điều kiện gì quá đáng."
    "Đúng là không có gì quá đáng, chỉ là những điều khoản để bảo vệ thân thể tôi mà thôi."
    "Có nghĩa là tôi không thể chạm vào cậu hay làm gì gì đấy???" khuôn mặt Đại Lâm chợt trở nên nham hiểm.
   "Làm gì gì đấy sao? Bỏ những ý nghĩ cẩu huyết trong đầu cậu đi."
   "Nhưng người cậu đâu phải là tôi chưa chạm vào đâu chứ... chỗ nào của cậu tôi cũng đã...."
   Đại Lâm nói đến đây, khiến một vài người ngồi quanh đấy đứa con mắt tò mò nhìn về phía Nguyên Nguyên.
  Nguyên Nguyên mặt đỏ ửng nhìn Đại Lâm "Cậu im mồm cho tôi, cậu mà nói nữa, tôi cho cậu ăn đấm thay cơm đấy."
   "Được rồi....." Đại Lâm đưa tay ra tỏ vẻ ngăn cản.
  

_____________________
   "Cái gì?" hai lão già Tống - Lâm bất ngờ thốt lên.
   Bị hai đứa nhỏ hẹn một ngày để nói chuyện đã khiến hai lão già bồn chồn không yên, cứ nghĩ ra hàng ngàn tình huống khác nhau và thậm chí nghĩ đến cả việc hai đứa cùng hùa nhau hủy bỏ hôn ước. Ai dè chúng nó hẹn ra để nói cái điều mà hai lão già không dám nghĩ đến nhưng cũng đã mong muốn từ lâu.
  "Hai đứa đồng ý hôn ước thật sao?" ông Tống không khỏi kinh ngạc mà hỏi lại.
   "Vâng." Nguyên Nguyên khẽ mĩm cười gật đầu.
    "Thế hai đứa tính bao giờ cưới?" ông Lâm mừng ra mặt gật đầu nhìn ông Tống.
    Nguyên Nguyên lấy khuỷu tay chỏ chỏ vào cánh tay Đại Lâm, khẽ thì thầm "Cậu nói đi."
    "Sao cậu không nói?" Đại Lâm khẽ chau mày.
    "Dù sao tôi cũng là con gái. Nói thẳng như vậy không phải rất kì quoặc sao?" Nguyên Nguyên cắn răng cố thốt ra từng chữ thật nhỏ. 
   Hai lão già ngồi nhìn hai đứa nhỏ mà không khỏi chau mày, không hiểu bọn chúng đang làm cái gì.
   "Nếu hai đứa ngại tuổi còn nhỏ, chưa muốn cưới thì ta không ép. Cứ thảnh thơi rồi cưới sau cũng chẳng sao."
    "Đúng vậy. Hai đứa đồng ý là bố cũng vui rồi."
    "Càng sớm càng tốt." Đại Lâm hít một hơi rồi cũng nói ra.
    "Sao?"

---------------------------
   "Nguyên Nguyên!" tiếng nói mang chút ám khí truyền qua từ điện thoại khiến Nguyên Nguyên rợn người.
    "Tiểu.... Tiểu Uyên... có chuyện gì.... sao?"  Nguyên Nguyên sờn cả óc gáy.
     "Một tuần nữa là cậu cưới tại sao lại không nói cho tớ biết?"
    "Sao cậu biết?" Nguyên Nguyên bất ngờ đứng bật dậy, vốn dĩ cô chưa nói cho Tiểu Uyên.
    "Trên báo Trung Quốc, trang web báo Quốc dân .... Tống - Lâm đang rất nổi đấy."
     "Sao cơ? Báo sao?"
     "Đúng... tin của cậu và Tống Đại Lâm gì gì đấy được tung khắp các báo mạng rồi đấy."
     "Chết tiệt.... là lão Tống và lão Lâm tung lên sao? Hai lão già này thật là...."
     "Thế cậu có muốn gái Mỹ về ăn cưới không?"
     "Tùy cậu, không mời cũng chẳng đuổi. Muốn thì đến không thì thôi."
     "Ơ hay. Cậu mà không mời thì sao tớ đến kia chứ?"
     "Thế tớ không mời cậu dám nói cậu không đến sao?"
     "Ai biết được... ở bên Mỹ phải mời mới đi nhé. Mà mời chưa chắc tớ đã đi đâu." Tiểu Uyên khịt mũi kiêu ngạo.
     "Được rồi thế thì Lâm Nguyên Nguyên đây đích thân mời tiểu thư Uyên Uyên đến dự đám cưới của hai họ Tống Lâm."
     "Thế mới được chứ. Tớ đây sang bên này học thiết kế. Tớ sẽ đích thân thiết kế áo cưới xem như quà cưới. Đồng thời bia giúp mẫu cưới của tớ luôn. Hahaha." Tiểu Uyên cười sảng khoái "Đúng là vẹn cả đôi đường."
  
   
 
   
   
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro