Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tại sao lúc nào trong đầu của em cũng là Gia Thụy, Gia Thụy chứ hả? Trong khi tôi mới là người yêu em trước chứ?"
   Nguyên Nguyên mở tròn mắt ra nhìn "Cậu... cậu nói gì cơ?"
    Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, để ngăn những giọt nước mắt cậu không chảy ra "Em không nghe thì tôi. Tôi cũng chắc muốn nói lại làm gì. Nếu em cảm thấy tôi không đủ lạnh lùng, quyết đoán, không đủ để em quên đi Gia Thụy thì từ nay tôi sẽ thay đổi."
   Nói rồi Gia Kỳ khẽ nhếch môi dịu dàng cười với Nguyên Nguyên, cũng như nụ cười để che dấu đi vết thương trong lòng cậu. Gia Kỳ quay lưng bước đi, để Nguyên Nguyên đứng đấy sửng sờ nhìn.
   Cô thật sự đã biết Gia Kỳ có tình cảm với cô sau khi Gia Thụy mất, nhưng cô cố từ bỏ suy nghĩ đó ra, không muốn nó khiến cô phải phân tâm trong việc tìm kiếm hung thủ. Nhưng điều cô bất ngờ ở đây là, Gia Kỳ lại yêu cô trước cả Gia Thụy.
   

__________________
   "Đại Lâm, hôm nay, cậu có thể uống với tôi vài ly không?"
    Đại Lâm đang nằm dài trên ghế đọc sách, nghe người nói liền úp sách bỏ trước bụng, đưa đôi mắt nhìn Nguyên Nguyên.
   "Cậu có chuyện gì sao?"
   "Ừ. Mà không.... Mà có... Mà tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Cuối cùng cậu có đi uống không?"
    Mãi chẳng thấy sự hồi đáp của Đại Lâm, Nguyên Nguyên liền đứng thở dài "Vậy tôi đi một mình vậy."
    "Dừng lại." Đại Lâm đặt quyển sách lên bàn rồi ngồi dậy.
    "Có chuyện gì sao?" Nguyên Nguyên đứng lại, ngoảnh đầu nhìn Đại Lâm.
    "Cậu, thân là phu nhân của tập đoàn Lâm gia đấy, tính uống say mèm rồi để cánh nhà báo chụp lấy sao?"
     "Xời.... cậu lo gì chứ? Bọn họ đâu rảnh rỗi đến mức xuống ngày kè kè theo chúng ta?"
     "Cậu ngồi yên đấy, để tôi đi lấy rượu."
     "Uống tại nhà sao?"
     "Ừ, trong tủ lạnh còn ít đồ ăn vặt, tạm vậy đi."
     "Ở nhà, không vui." Nguyên Nguyên mạnh miệng nói "Tôi không uống ở đây đâu."

    Một lát sau...... Trong phòng khách....
  "Ục"
  "Ục"
  "Ục"
  "Này, Lâm Nguyên Nguyên, cậu đã uống ba ly lkền rồi đấy." Đại Lâm liền dấu đi chai rượu trên bàn.
   "Cậu mà không trả lại chai rượu thì tôi sẽ ra ngoài uống đấy." Nguyên Nguyên đe dọa "Thân là phu nhân tổng giám đốc mà lại uống xỉn rồi quậy phá. Lâm Nguyên Nguyên tôi thấy đẹp mặt hộ cậu. Tôi chẳng sợ gì mấy việc đó."
    "Thế cậu cứ việc ra ngoài uống đi. Tôi không màng."
     "Ờ.... là cậu bảo đấy nhé." Trong người Nguyên Nguyên đang có chút men rượu, đầu óc bỗng dưng tăng động một chút, vừa nói cô liền vơ lấy chiếc áo khoác mắc vứt vưỡng trên ghế.
   

__________________
   Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình vang lên, tiếng người hò hét, tiếng nói chuyện lớn bị ác đi bởi tiếng nhạc.
    Một góc bar.....
  "Tôi thêm một ly nữa."
  .......
  "Ly nữa."
  .......
  "Anh pha chế đẹp trai à, tôi muốn thêm một ly nữa."
   ......
   "Tiểu thư xỉn rồi.... không nên uống thêm nữa." chàng trai điềm đạm nói.
   "Tôi chưa xỉn." Nguyên Nguyên nằm dài trên bàn, cố gắng phát  ra từng từ một.
    "Tôi xin lỗi, tôi không thể đưa tiểu thư thêm rượu được. Xin tiểu thư thanh toán số rượu này giúp chúng tôi."
     "Để đó tôi trả." một giọng nói từ sau Nguyên Nguyên vang đến, cùng với giọng nói đó là một tấm thẻ ATM được chìa đến.
   "Vâng." ..... cúi đầu nhận lấy tấm thẻ.
   "Cậu....  Tống Đại Lâm, cậu còn đến đây làm gì?" Nguyên Nguyên quay sang, mĩm cười nhìn Đại Lâm với khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt lờ đờ.
   "Đi về." Đại Lâm kéo tay Nguyên Nguyên.
   "Về làm gì? Ngồi xuống đây uống với tôi vài ly. Rượu đây ngon thật đấy."
    "Xin trả quý cậu." người
    Đại Lâm nhận lấy tấm thẻ, nhìn Nguyên Nguyên thở dài  "Cậu có về không chứ hả?"
    "Về làm gì? Mai là chủ nhật kia mà, chủ nhật mà, ngồi đây chơi đã nào chồng yêu."
    Đại Lâm mím môi, bước đến cạnh Nguyên Nguyên, bế thốc cô lên rồi vác trên vai.
    Nguyên Nguyên la lối um sùm khiến cả quán bar nhìn về phía hai người, mọi người đều tản dần về hai bên. Trong số đó, có nhiều người bất ngờ khi phát hiện ra hai người họ là cặp vợ chồng Tống Lâm.
  

----------------------------
   Sáng hôm sau, Nguyên Nguyên tỉnh dậy với cái đầu quay cuồng. Cô mở mắt ra, rồi liền nhắm tịt lại, ánh nắng buổi trưa khiến cô chói mắt. Nguyên Nguyên liền quay sang phía bên trái, cô bỗng thấy ánh sáng khuất hẳn đi, Nguyên Nguyên nhanh nhẹn mở đôi mắt đã nhắm nghiền hơn nửa ngày trời. Điều cô thấy đầu tiên là hai cục cơ rắn chắc, tiếp theo là hai núm vú. Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, Nguyên Nguyên mở mắt to ra, là múi.
   À mà khoan!!!!
   Đào đâu ra ngực với múi vậy, không lẽ...... Nguyên Nguyên liền ngước mặt lên nhìn Đại Lâm. Cùng lúc ấy Đại Lâm cũng nhìn Nguyên Nguyên, bốn mắt nhìn nhau. Miệng của Nguyên Nguyên chuẩn bị mở ra liền bị Đại Lâm lấy tay ngăn lại.
   "Cậu lại tính la hét gì chứ hả?"
   "Um... um.... um..."
   Nguyên Nguyên chẳng nói gì liền mở chăn ra nhìn vào cơ thể của mình, lại là một bộ quần áo khác? Không lẽ là hắn ta lại thay cho mình?
    Như đọc thấu suy nghĩ của Nguyên Nguyên, Đại Lâm liền dành lời "Là phục vụ thay, không phải tôi."
    Nguyên Nguyên liền đập liên hồi cánh tay của Đại Lâm đang bịp chặt lấy miệng cô.
   "Tôi bỏ không cho cậu la hét nữa à?"
   "Ummm....." Nguyên Nguyên lắc đầu lia lịa.
    "Chắc chứ?" Đại Lâm đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
    Nguyên Nguyên liền nhanh nhảu lắc đầu.
    Đại Lâm chậm rãi bỏ tay ra, Nguyên Nguyên liền hất mạnh cánh tay cậu ra, ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi hùng hồn nói  "Tên biến thái!!! Tôi cấm cậu ngủ chung giường với tôi! Tôi cấm cậu cởi trần khi có mặt tôi! Tôi cấm cậu tùy ý bịt miệng tôi! Tôi cấm cậu tùy tiện đụng vào cơ thể tôi! Tôi.... tôi... tôi cấm cậu làm trái với những điều tôi cấm."
   "Vậy tôi cấm cậu đi uống rượu trong khi không biết uống."
   
  
  
   
   
   
     
   
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro