Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy Lâm Nguyên Nguyên bước vào lớp, Gia Linh vui vẻ đứng chạy đến nhưng vừa thấy Đại Lâm theo sau Tiểu Nguyên, khuôn mặt cô ta bỗng nhiên xám lại "Cậu khỏe rồi chứ Nguyên Nguyên?"
"Ừ. Tớ khỏe rồi." Nguyên Nguyên mĩm cười mệt mỏi "Cảm ơn đã qua tâm."
Khi Nguyên Nguyên đã về chỗ ngồi, Gia Linh bất chợt chạm ngay ánh mắt của Đại Lâm, cô liền giật mình rồi quay sang nơi khác. Không lẽ, cô sợ cậu ta?
Vào giờ ra chơi, Nguyên Nguyên dường như rất mệt mỏi, cô gục đầu xuống bàn. Bỗng nhiên có một hơi thở phả vào tai cô. Nguyên Nguyên giật mình quay sang, thấy khuôn mặt của ai kia liền mở miệng càu nhàu.
"Cậu bị điên à?"
Đại Lâm liền đặt một chai sữa nóng trên bàn Nguyên Nguyên "Uống đi."
"Tôi không uống." Nguyên Nguyên lại nằm sõng soài giữa bàn.
Đại Lâm tự hạ chiều cao mình xuống, ghé sát miệng vào tai Nguyên Nguyên "Cậu muốn uống sữa trực tiếp hay gián tiếp."
"Không muốn cái gì sất." Nguyên Nguyên lấy tay đặt lên trọn khuôn mặt Đại Lâm mà đẩy ra.
"Như thế này có lẽ muốn gián tiếp. Tôi sẽ chiều cậu vậy." Đại Lâm liền vơ lấy chai sữa, mở ra, cho vào miệng mình một ngụm rồi đẩy đầu Nguyên Nguyên sang, mặt đối mặt với cậu.
Nguyên Nguyên tức giận mở mắt, thấy trong miệng Đại Lâm đang ngậm một ngụm sữa, trong đầu lại hiện lên ba từ 'uống gián tiếp' khiến Nguyên Nguyên bất giác đẩy Đại Lâm ra "Đồ biến thái nhà cậu."
Đại Lâm bị đẩy bất ngờ suýt phun ngụm sữa ra, may mà cậu kiềm chế được mà nuốt xuống "Ngoan ngoãn uống hết chai sữa cho tôi."
Gia Linh đang vui vẻ bước vào lớp cùng với cô bạn ngồi bàn bên cạnh bỗng nhiên gặp phải Đại Lâm khiến nụ cười cô chợt tắt ngóm. Một vài giây sau cô cảm nhận được một câu nói lạnh băng phả vào vành tai cô "Liệu cô có tìm thấy thông tin nào của tôi trên mạng đại chúng?"
Gia Linh khẽ rùng mình nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh "Thông tin của cậu thật sự tôi lấy từ phòng ban giám hiệu nhà trường."
Một nụ cười khẩy chợt thoáng qua trên khuôn mặt của Đại Lâm "Tôi nghĩ tôi và cô cần nói chuyện riêng. Tôi chờ cô ở tầng thượng."
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến vài sợi tóc khẽ bay trên khuôn mặt lạnh băng của Tống Đại Lâm, đôi mắt cậu lúc này thật sắc lạnh vô cùng, giọng nói cũng chẳng tỏ ý có thiện cảm. Cậu đứng tựa lưng vào tường, một chân làm trụ, chân bên kia hơi co lại đạp vào tường, hai tay hiên ngang khoanh trước ngực "Tôi cho cô 2 phút để giải thích."
"Tôi... tôi chẳng có gì để giải thích cả." Khuôn mặt Gia Linh tỏ ra lo sợ
"Khuôn mặt cô lúc này thật nai tơ, yếu đuối và lo sợ trong thật tội nghiệp." Đại Lâm ngưng một lúc rồi tiếp lời "Nhưng cô có thể lừa được ai chứ đừng bao giờ để tôi thấy những khuôn mặt giả tạo đó."
"Cậu...... tôi.. cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu..... Thứ nhất, thông tin của tôi, không một ai ở trong trường này có thể biết. Thứ hai, phòng tôi ở khôngmột ai trong khách sạn được nói. Thứ ba, những lần nhếch môi khinh bỉ của cô đều bị tôi nhìn thấy. Liệu cô còn gì để nói? Tôi nhớ cách đây vài phút đã cho cô giải thích và cách đây vài tiếng đồng hồ để cô tìm cách để đánh lạc hướng tôi. Nhưng... trình cô quá tệ." Đại Lâm khẽ nhếch mép, đặt một tay lên vai Gia Linh, cậu nhìn thẳng vào mặt Gia Linh "Nói! Cô là người của ai?"
"Người của ai ư?" Gia Linh khẽ nhếch mép, khuôn mặt khác hẳn, đôi mắt sắt lạnh "Cậu nghĩ tôi là người của ai tôi sẽ nói sao?"
Đại Lâm đưa tay đến toan bóp cổ cô ta nhưng nhanh như chớp cô ta né sang một bên, quay người, lộn một vòng về phía trước để tạo khoảng cách rồi bỏ chạy.
Đại Lâm chỉ đứng nhìn, nhếch mép cười rồi thản nhiên bước xuống phòng học.





Tại một khu vực sáng trưng, những bóng đèn rọi thẳng xuống mặt đường. Nhưng hai bên đường ấy là nghĩa địa đầy u ám lạnh lẽo, cùng với những tiếng côn trùng làm không khí thêm kinh hãi. Phía xa xa hòa cùng với bóng đêm là một căn biệt thự nhỏ bao quanh là tường cao và hàng rào nhọn phía trên cùng, nó trông như một nhà tù thời trinh chiến. Đương nhiên nó không phải nhà tù, nhưng cuộc sống trong này không khác gì tù ngục.
"Anh hai, thân phận em bị bại lộ rồi."
"Ai? Ai là người bắt thóp?"
"Tống Đại Lâm."
"Hắn ta.... Không dễ chơi. Trước hết, nghỉ học đi, thủ tục ở trường có người lo, chỉ ở trong bang, không được ra ngoài."
"Vâng."


Ở căn nhà của hai vợ chồng Tống - Lâm, Nguyên Nguyên đang ngồi trên so pha, vắt chân trên bàn, ăn bỏng ngô và xem phim. Bên cạnh cô là Tống Đại Lâm đang trầm mặc trước chiếc máy tính. Nguyên Nguyên tò mò quay sang nhìn.
"Ủa. Bản đồ gì vậy?"
"Thành phố."
"Ồ.... Cậu dùng nó để làm gì va...." câu nói của Nguyên Nguyên bị ngưng lưng chừng khi cô thấy một dấu chấm nhỏ ở phía phải màn hình "Là... Là dấu hiệu của ... con chíp theo dõi?"
Đại Lâm quay sang nhìn Nguyên Nguyên rồi khẽ gật đầu "Là nó."
"Cậu theo dõi ai vậy?"
"Ngô Gia Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro