Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tôi muốn kết thúc ngay bây giờ, hợp đồng tôi sẽ đền bù."
Nguyên Nguyên cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống "Được.... Được thôi. Nếu cậu muốn."
  "Tôi cho cô 1 tháng để nói với gia đình, còn bên nhà họ Tống này, tôi sẽ lo."
  "Đ.... Được." Nguyên Nguyên liền quay lưng lại, cô không thể kìm giọt nước mắt được, nước mắt cô đã rơi thật rồi "Hôm nay, để tôi thuê phòng khác ngủ, để cậu yên tĩnh."
  "Suy nghĩ của cô đúng đấy."
Nguyên Nguyên bước vội ra ngoài, cô quệt nhẹ dòng nước mắt rồi mở cửa bước ra, cánh cửa chưa kịp đóng lại cô đã ngất đi. Người cô rất nóng, có lẽ là do dầm mưa đêm qua.
  Hơn 1 giờ đêm, Đại Lâm ra ngoài lấy nước uống thấy cánh cửa mở, khẽ chau mày, bước ra ngoài mở cửa ra nhìn quanh, chẳng thấy gì liền đóng sầm cửa lại.

  Nửa tiếng đồng hồ sau, tại Tống bang, Đại Thiên nhận được một cuộc điện thoại từ Ngô Mạnh Văn.
  "Con vợ của đại ca mày đang trong tay tao, khôn hồn thì gọi thằng Đại Lâm đến đây, mạng sống của nó mới được bảo toàn."

Chỉ vài giây sau cuộc điện thoại đã vang lên trên điện thoại của Đại Lâm.
  "Có chuyện gì?"
  "Nguyên Nguyên đã bị Ngô gia bắt."
"Thì sao chứ? Có liên quan gì đến tôi sao?"
"Cậu nhớ lại đi, cậu vì cứu Nguyên Nguyên khỏi Ngô gia mà bị xe tông đến mất trí. Bây giờ Nguyên Nguyên đang trong tay Ngô gia, chẳng lẽ cậu không buồn cho người sang mang cô ấy về sao?"
  "Cậu cũng thấy vì cô ta mà tôi mất trí, chẳng lẽ lần này tôi lại mất mạng vì cô ta?"
  "Xin lỗi cậu, lần này không cần lệnh của cậu, tôi tự cho người sang đấy. Sau này trí nhớ hồi phục, cậu sẽ hối hận."
  "Cậu đưa số của Ngô gia cho tôi."

  Một dãy số hiện trên điện thoại Đại Lâm, cậu chạm nhẹ ngón cái lên nút gọi và chưa đầy 2 giây sau đã có người bắt máy.
  "Tôi, Đại Lâm. Các người bắt nhầm con tin rồi, cô ta chẳng đáng một lạng nào trong tôi cả, muốn bắt, cứ bắt, muốn giết, cứ giết, tôi không quan tâm."
  "Mày nói sao? Dù gì mày cũng mới được đàn em tao cho ăn đầu xe nhỉ? Đầu óc mày có vấn đề rồi. Không sao, tao cho mày 12 tiếng nữa để lết xác đến đây. Nó đang sốt khá cao." hắn ta cười đểu thành tiếng "Kiểu này không sớm thì muộn nó cũng chết, tao chỉ cho nó một phát súng để chết sớm hơn thôi. Chào mày."

  "Cuối cùng trước đây ta quan trọng thế nào với mình Ngô gia thể đem ra để đe dọa chứ?" bỗng nhiên con đau đầu của Đại Lâm lại hoành hành khiến cậu đau điếng. Hình ảnh đêm cậu bị tông xe mờ mờ ẩn ẩn hiện ra. Cậu còn nghe được giọng nói của ai đó gọi tên cậu trước khi cậu bất tỉnh trong vũng máu.

   Đại Lâm liền gọi cho Đại Thiên   "Cho người sang bên đấy... ngay... lặp.... tức." nói vừa xong câu cậu ta liền ngất đi.
  "Đại Lâm.... Đại Lâm... Cậu còn nghe máy không vậy. Đại Lâm."

   Đại Lâm vừa tỉnh dậy đã thấy cậu trên giường bệnh, vừa thấy Đại Thiên cậu liền mệt mỏi mở miệng "Cô ta, cuối cùng là ai chứ?"
   "Là vợ của cậu. Cũng là người cậu yêu và tin tưởng."
   "Tôi..... cũng có tình cảm sao? Trong khoảng ba năm gần đây tôi là người như thế nào?"
    "Biết là không nên nhắc, nhưng cậu còn nhớ cái chết của Gia Thụy?"
    Đại Lâm trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng khẽ gật đầu "Còn."
   "May thật, kí ức năm đó vẫn còn, chỉ mỗi cậu nhớ ngoại dạng của kẻ đã chĩa thẳng đầu súng vào anh ấy. Cậu quên đi, có lẽ chẳng thể nào tìm được nó."
   "Tôi hỏi cậu, ba năm qua tôi sống như thế nào?"
   "Sau cái chết của anh ta, cậu đã phủi tay gác kiếm, rời khỏi bang hội, bỏ ra nước ngoài, ăn chơi trác táng, gái gú qua ngày và thay vẻ tàn nhẫn chỉ là sự lạnh lùng."
   Đại Lâm khẽ nhếch mép "Tôi cũng có lúc như vậy sao? Thế bây giờ tôi còn chỗ đứng trong giới không?"
   "Cách đây mấy hôm cậu đã vào lại bang chỉ để dành quyền bảo vệ Nguyên Nguyên."
    "Cô ta tên Nguyên Nguyên sao? Cô ta là ai?"
    "Cô ấy là con gái của Lâm gia và là người của Lâm bang. Hôn ước giữa hai gia đình Tống Lâm giáng lên người hai cậu. Lúc đầu hai cậu từ chối nhưng tớ không hiểu lý do dẫn đến hôn nhân."
   "Là một bản hợp đồng." Đại Lâm khẽ nhếch mép "Lâm bang, chưa từng nghe đến."
  "Chỉ mới thành lập cách đây 3 năm nhưng lực lượng rất đông đảo, và mạnh tương đối với chúng ta. Có một quen mặt từ Trần Gia gia sang."
  "Cô ta sao rồi?"
   "Đã được đưa về Tống bang."
   "Đưa tôi về đó. Bang hội là nơi để người khác tự tiện vào sao? Cô ta còn là người của Lâm bang, cậu tin không có gì xảy ra sao?"
   "Đó là câu tớ đã nói trước đây, nhưng cậu đã phản bác lại tớ chỉ vì chị dâu."
    Đại Lâm nhắm mắt vài giây rồi cất lên một giọng lạnh băng "Đưa tôi về."
   

   Cánh cửa phòng của Đại Lâm bật mở ra cùng với giọng nói của Đại Thiên "Chị dâu ở trong đấy."
   "Phòng tôi để cô ta vào à?"
   "Dù gì cũng vợ cậu, để phòng tớ chẳng hay chút nào."
   Đại Lâm chẳng nói gì, khẽ thở dài rồi phẩy tay ra hiệu lui ra. Cậu bước vào trong căn phòng, trên giường Nguyên Nguyên đang nằm với khuôn mặt hốc hác, hai bàn tay cô hằn rõ vết trói và quanh cổ tay có chỗ còn rỉ cả máu tươi.
   Đại Lâm nhìn vào vết thương của cô chưa đầy vài giây liền quay lưng đi "Phiền phức thật." Cậu vơ lấy chiếc khăn bông rồi bước vào phòng tắm.
    Tiếng nước chảy trong phòng tắm như tiếng mưa đêm đó, khiến Đại Lâm lại nhìn thấy mờ mờ ảo ảo hình ảnh đêm hôm ấy, cùng với giọng nói của ai đó gọi cậu lần cuối "Đại Lâm" hai từ ấy cứ vang mãi trong đầu cậu. Đại Lâm tắt nước, quấn khăn bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cậu liền nghe tiếng mê tên cậu lặp lại nhiều lần từ Nguyên Nguyên.
  
  
  
   
   

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro