CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Nguyên Nguyên không còn phải bị rượt đuổi như hôm trước nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên sau một tháng cô long nhong ngoài đường vì một câu lỡ lời của bố cô "Nếu không chấp nhận hôn lễ thì đừng ở cái Lâm gia này nữa."
Nguyên Nguyên vừa về đến nhà liền bước xuống xe cả hàng người hai bên liền cúi đầu chào.
"Cháu đã bảo không cần phải như thế với cháu rồi mà."
Nghe Nguyên Nguyên nói vậy mọi người liền đứng thẳng dậy.
Nguyên Nguyên bước đến ngang người đứng đầu đoàn vệ sĩ "Chú Phan, cháu cứ tưởng chú đã về nhà bám váy vợ từ hôm trước rồi chứ."
"Cô Lâm à, nếu hôm nay cô không về Lâm gia thì tôi có lẽ đã về bám váy vợ rồi." ông Phan mĩm cười ngại ngùng.
"Cái này không trách cháu được, phải trách bố cháu quá cương quyết." Nguyên Nguyên phẩy tay.
"Đúng ra phải trách con quá cứng đầu đấy Tiểu Nguyên." một người đàn ông đã đứng tuổi ngoài 40 bước ra.
Nguyên Nguyên liền quay sang nhìn "Bố, ít nhất phải cho con chút sỉ diện với chú Phan và mọi người chứ."
"Thôi vào nhà đi, con mà còn đứng đấy lát nữa là không còn một chút sỉ diện nào đấy."
Nguyên Nguyên hắt, trề môi rồi bước vào nhà.
Vệ sĩ đứng hoàng loạt đấy liền mĩm cười. Đã lâu rồi không khí trong Lâm gia này mới có một phút thư giãn. Nguyên Nguyên mặt dù trong lòng rất nhiều nỗi buồn và suy tư nhưng bên ngoài luôn luôn mĩm cười và khiến người khác phải cười theo.
Tất cả mọi người ở Lâm gia này đều biết chuyện giữa cô và Gia Thụy. Vào thời gian Gia Thụy mất là đầu năm Nguyên Nguyên học lớp 10, lúc ấy cô rất suy sụp và dường như không nở một nụ cười. Nhưng nhờ bố và nhủ mẫu ở bên nên cô cũng dần ổn định hơn và đặt nụ cười là niềm tin để sống.
Nguyên Nguyên vừa vào đến phòng khách thì nhủ mẫu từ trong bếp bước ra, một bà già tóc bạc trắng, người mập mạp trong rất phúc hậu cười lớn "Ôi.... con cún cưng của mẫu."
"Mẫu à, Tiểu Nguyên chứ cún nào vào đây, con lớn rồi."
"Lớn cái gì. Mày còn con nít dữ lắm." nhủ mẫu vỗ vai Nguyên Nguyên.
"Ra ngoài đấy ăn uống như thế nào mà để người đã ốm bây giờ lại còn gầy như thế này chứ." nhủ mẫu cau mày nhìn từ trên xuống "Không được rồi, nhìn mày như thế này, mẹ mày ở trên đấy quở mấy chết. Để mẫu vào bếp tự tay nấu cho vài món."
"Ơ... ơ mẫu.... không cần đâu, để đầu bếp Vương nấu đi ạ." Nguyên Nguyên liền níu tay mẫu lại.
"Mày chê mẫu già không nấu được cho mày chứ gì? Thế thì đừng bao giờ ăn đồ mẫu nấu nữa." Nhủ mẫu già bắt đầu giận.
"Đâu ạ." Nguyên Nguyên liền lắc đầu lia lịa "Thế thì để con vào phụ mẫu."
"Mày mà phụ cái gì? Mày toàn phá chứ phụ gì. Một là ngồi yên đấy, hai là lên trên phòng. Nấu xong mẫu cho người lên gọi mày."
"Vâng." Nguyên Nguyên mĩm cười liền lao lên trên phòng.
Vừa đến phòng cô liền lăn ra giường nằm ngủ. Đã lâu không được nằm trên chiếc giường của mình, thật là thoải mái.

______________________
"Bố gọi con sang đây có việc gì?" một giọng nói lạnh vang lên.
"Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con." người đàn ông vắt chân hình chữ ngũ nhìn đứa con ngang bướng.
"Chuyện giữa bố và con?"
"Đúng."
"Chuyện giữa bố và con thì người ngoài có cần thiết phải nghe không ạ?" Đại Lâm liếc mắt sang nhìn người mẹ kế mà cậu gọi bằng dì.
"Ý con nói ai là người ngoài?"
"Thôi anh." dì ta liền níu tay ông Tống lại, rồi nhìn sang Đại Lâm mĩm cười "Để dì chuẩn bị cơm tối, hai bố con cứ nói chuyện tự nhiên." nói rồi dì ấy đứng dậy và hướng về phía nhà bếp, từ phía sau lưng, ông Tống cũng co thể thấy được dì ấy đang khẽ thở dài.
Ông Tống cũng chỉ biết thở dài theo chứ chẳng muốn thêm lời nào với đứa con trai cứng đầu này.
"Trước khi mẹ con mất, bố và mẹ có giao ước với một gia đình."
"Chuyện giao ước của bố mẹ có liên quan gì đến con?" trong đầu Đại Lâm đã nghĩ ra rằng, những chuyện giao ước có liên quan đến con cái giữa hai gia đình chỉ có thể là hôn ước, không lẽ......
"Có liên quan đến con. Đó là chuyện hôn ước. Nay con đã gầm 18 tuổi rồi nên con cũng cần biết chuyện này để sắp sếp chuyện tình cảm bây giờ sang một bên. Bố biết đối với con bây giờ chuyện yêu đương chỉ là vui đùa nhưng lần này bố hy vọng con sẽ không làm mất mặt bố."
"Nếu con không thích người đó thì cũng phải cưới?"
"Đúng!"
Đại Lâm liền nhếch môi cười "Thật là vô lý." nói rồi cậu đứng dậy "Nếu sau này bố gọi con sang đây chỉ là chuyện hôn ước thì đừng nên gọi là tốt nhất. Con xin phép bố về nhà." Đại Lâm chưa dứt lời đã bước đi. Không khí ở căn nhà này thật ngột ngạt.
"Làm gì thì làm, ngày mai phải sang nhà bên kia để ra mắt. Mày đừng làm mất mặt tao." ông Tống liền đứng dậy chỉ thẳng về phía Đại Lâm.
Đại Lâm đã nghe nhưng chỉ nhếch mép cười mà không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro