Món quà bất ngờ từ Guanlin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi vào căn phòng của Guanlin, anh khẽ nháy mắt, ngồi dậy vươn vai. 

CỐC......CỐC.....CỐC......tiếng gõ cửa phòng liên hồi khiến anh khó chịu.  Hất mặt ra phía của, anh gắt:

GL :cửa phòng không khóa.

MJ: (bực tức mở cửa): này này, mặt trời chiếu tới mông rồi mới dậy, gắt gỏng cái gì chứ hả? dậy lo chuẩn bị đi mua đồ vớ mẹ mau.

Anh nhìn chiếc đồng hồ đính đá tinh xảo treo trên tường, mới chỉ có 7.30. Guanlin chán nản nhìn mẹ jin, ấm ức.

GL: mẹ à, mới 7h30 thôi mà, từ từ đi.

MJ: từ cái gì mà từ, đi nhanh!

GL: nhưng.......(chưa nói hết câu)

MJ: không nhưng nhị gì hết, dậy ngay.

GL Vâng.

Nói rồi anh đi VSCN, một hồi sau Guanlin bước xuống sảnh nơi mẹ Jin đang ngồi đợi ở bàn ăn sáng. Vô tình đi qua cuốn lịch đang gấp, anh tò mò tháo nếp ra. Hôm nay là 29 sao, có gì đặc biệt nhì, sao mẹ lại gấp nếp thế? Anh nghĩ quẩn quanh rồi cũng đi xuống. Kéo ghế ra ngồi, anh hỏi mẹ Jin.

GL (tò mò): Mẹ à, sao hôm nay mẹ lại gấp lịch thế, ngày gì đặc biệt sao? à mà Jisung đâu rồi ạ?

MJ: (vui vẻ) à, có gì đâu, hôm này là sinh nhật bảo bối của mẹ mà! còn Jisung, nó đi đâu từ rạng sáng lúc 6h rồi. Sao thế?

GL: bảo bối? (khó hiểu) mẹ còn đứa nào ngoài con nữa sao?

MJ (cầm cái đũa toan đánh Guanlin) mày có tin tao thồn cái đũa vô mồm mày không hả? ăn với chả nói. Đẻ được mày, tao đã hối hận lắm rồi, giờ còn tính thêm đứa nào nữa.

GL: cơ mà không phải......(bị ngắt lời)

MJ: con gái của tiền bối dạy mày mà mày không nhớ à?

"con gái của tiền bối dạy mày mà mày không nhớ à?" từng câu từng chữ như thấm vào anh. Anh chỉ có mỗi tiền bối Hani, vậy chẳng lẽ hôm nay đã là sinh nhật Jihoonie. Ashhhh.... phiền phức thật, Guanlin nghĩ rồi buông đuã xin phép mẹ Jin lên phòng thay đồ. Vừa bước vào phòng, anh lấy điện thoại ra gọi cho Jisung. 

JS: sao vậy?

GL: hôm nay là sinh nhật Jihoon đúng không? (miễn cưỡng nói)

JS: Ừm, party sẽ được Tiền bối Hani tổ chức 8h tối tại Park gia. Chuẩn bị đi, tối nay sẽ có rất nhiều đối tác lớn tới tham dự đó.

GL: Ừm, sắp xếp đi, tí nữa đi trung tâm thương mại với tao.

JS: hả? trung tâm thương mại, tao có nghe lầm không vậy, mà mày tới đấy làm cái quần gì?

GL: Đi mua quà cho Jihoon.

JS: À....ừ ..ừ... đời tao tí, tao đến Lai gia đón mày.

GL: ừm.

Trung tâm thương mại.

Khu mĩ phẩm, trang sức.

Guanlin nhìn những đồ dùng đắt tiền trên kệ. Anh chán nản vì chẳng có cái nào phù hợp, vừa mắt. Nhìn Jisung vẫn chăm chú lựa đồ, anh thở dài, đi lại gần những chiếc tủ kính trong suốt có rất nhiều chiếc vòng tay của nữ, ngắm nghía chúng. Liệu cô ấy có thích không vậy? Ashhhh.....mà Jihoon cũng đâu phải người mình yêu chứ, phiền quá, thật muốn chọn đại cho xong đi mà. Bên phần Jisung, anh đã chọn xong.

JS (nói với người bán hàng) gói cải hai lại cho tôi. Cái này để vào hộp đỏ còn cái này gói theo kiểu mừng sinh nhật là được. 

Đồ Jisung chọn 

Để trong hộp đỏ.

Đồ để chúc mừng sinh nhật.

Guanlin nhìn chiếc vòng cổ mà Jisung mua, anh tấm tắc khen ngợi.

GL: ồ, mày cũng được đó chữ, đã chọn được rồi, đẹp đó.

JS: ừm, Jihoon từng nói nó rất thích cái này, mua cho em ấy cũng không sao

GL (nhìn chiếc hộp đỏ, tò mò): Còn cái kia là cho ai hả?

JS: (đỏ mặt) à....cho người đặc biệt ấy mà, haha!!

GL: người đặc biệt, từ khi nào mà thằng bạn này của tao hết ế đó?

JS:  hết lâu rồi, tại mày không biết đó thôi. à mà mày chọn được chưa?

GL: chưa. Tao đang xem thử mấy cái vòng tay, mà chẳng có cái nào ưng.

JS: haizzz, không có tao chắc mày chẳng làm được gì nhể? 

GL: lẹ đê (đánh vào vai Jisung, giục) 

JS: rồi rồi (nói với người nhân viên) Ở đây có chiếc vòng tay phiên bản giới hạn duy nhất nào không? 

NV : dạ có ạ,  ở đây chỉ có duy nhất 1  chiếc thôi, nhưng giá khá đắt.

JS: không thành vấn đề,cứ  lấy ra đây cho tôi 

NV: vâng ạ (nói rồi đi vào trong lấy chiếc vòng ra) đây thưa quý khách. Đây là hãng của tình nhân làm nên hình trái tim rất sắc xảo a. mời ngài.

Guanlin chăm chú nhìn vào chiếc vòng, Nhìn cỡ của nó, anh sợ khi Jihoon đeo vào, sẽ tuột mất. Tuy chiếc vòng này đã nhỏ rồi, như cô ấy lại còn bé hơn nữa. Jisung không ngần ngại, lấy thẻ ngân hàng của Guanlin ra thanh toán. 

JS: để nó vào 1 chiếc hộp có đính đá, rồi đưa cho tôi 1 tấm thiệp đẹp.

Nv: vâng ạ, xin vui lòng đợi 1 chút.

JS: (quay lại nói với Guanlin) này, tí nữa mang đến cty liền đi nhá. Nhớ ghi là tặng Miru đó nghe chưa?

GL: Rồi rồi, nhưng tao cam đoan với mày là không phải đâu.

JS: nếu như phải thì sao?

GL: mày muốn giề?

JS: chiếc siêu xe hạng 2 nhé! ok

GL: ờ 

NV: đây thưa quý khách. Thiệp của ngài đây ạ.

GL:  để đó đi (lấy bút ra định viết) ơ....nhưng mà.....

JS: viết đi.

JS: (giục)  mau đi

GL: ừm (chần chừ).....

Nói rồi, anh viết dòng chữ  Thân gửi Miru vào cuối tấm thiệp và dán nó lên bên trên nắp hộp. Xong xuôi, cả 2 cùng lên xe phóng tới cty, và đặt chiếc hộp chứa món quà bất ngờ của Guanlin trong gầm bàn làm việc của Jihoon. Guanlin trong lòng rối bời, đặt chiếc Camera siêu nhỏ gần đó, anh bước vội ra ngoài cùng với Jisung. Họ cùng chờ đợi, giây phút mà Jihoon, cô ấy bước vào và nhìn thấy món quà. 

Thui, lượn đây, bye bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#panwink