Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Star ( bắt đầu )
_________________________
Hôm nay , ngày XX tháng XX năm XX . Một buổi tối rét căm căm của thành phố Thượng Hải . Ninh Hinh mệt mỏi bước trên con đường nơi tới một quán bar VUE . Cũng may cô có người bạn là "chân" ghi thực đơn các bàn lên cô cũng có một chân trong đấy. Nhưng đôi khi cô cũng đứng quầy thanh toán , coi như là kiếm thêm vài trăm tệ nữa . Tiền một tháng của Ninh Hinh cô là hai nghìn tệ . Một khoản tiền để cô ăn và sinh hoạt . Gia cảnh của cô cũng khá giả . Ba cô mất sớm để lại công ty cho mẹ cô tiếp quản ở Bắc Kinh . Một thành phố cũng tầm bằng Thượng Hải .
Tuy mẹ hay gửi tiền ăn và sinh hoạt cho cô nhưng cô đều bỏ bé " heo" hết vì cô muốn tự lập lo cho cuộc sống của bản thân . Tự kiếm tiền , tự nuôi thân .
"Oy ~ ! Ninh nhi à nghĩ gì thế ?" - cô bạn Hâm Đình của cô lên tiếng làm cô giật mình . Cô quên mất Hâm Đình cũng ở đây với cô .
"Lần sau đừng hù người ta nha . Hết hồn" - cô giả vờ tức giận véo lấy cặp má mềm trắng nõn của Hâm Đình .
Hâm Đình kêu đau xoa hai cặp má bị Ninh Hinh véo cho đỏ ửng lên rồi lên tiếng mắng cô . "Ninh nhi ...cái đồ đáng ghét a~".
Cô chỉ biết cười cười coi như lời xin lỗi .

Tối hôm sau
Cô đang bước đi trên con đường tới phòng dance để tập nhảy cho buổi lần đâu ra mắt fan . Cô nhìn thấy một vị boss nổi tiếng cả trong thương trường lẫn làng giải trí . Nước da trắng như con gái , đôi mắt lạnh băng sống mũi cao , môi mỏng hồng hồng . Dáng người cao ráo + với vẻ điển trai làm cho anh đang nổi bật giờ còn nổi bật hơn . Tuy là nhìn thấy anh ta cô cũng chả mấy ngạc nhiên vì cô biết rõ rằng mình không thích trèo cao hay mê trai . Cho nên cô lờ đi tất cả bước vào trong . Nhưng cô đâu có biết vì thái độ đó của cô lại lọt vào mắt anh . Môi mỏng cười nhạt .
" A . Chị Giang ! Chị tới rồi ạ . Chúng ta đi thử trang phục xong makeup chút rồi nhảy thử với bộ váy nhá . "
" Ừ . Em sắp xếp cho chị đi , Giai Giai " - cô nói xong Di Giai tức tốc chạy đi lấy váy cho cô . Cô tranh thủ lúc Di Giai đi lấy váy cô ngồi trang điểm nhưng bất thình lình có người gõ cửa làm cô giật mình khiến cho son môi chệch ra khỏi viền môi. Cô rút chút khăn giấy lau qua chỗ son rồi lên tiếng " Mời vào " .
Bước vào là quản lí của giám đốc cùng vị boss nổi như "cồn" đó .
" Chị Tư Duệ có gì sao ạ ? " - cô cẩn thận đứng lên chào rồi mới hỏi Tư Duệ . Liếc nhìn qua người lạ quen mặt này rồi lại nhìn sang Quản lí . " Ai ya ! Giám đốc muốn mời cả vị Ngũ tổng tới tham gia cùng em trong show diễn gặp fan của em . Chị muốn hỏi em chút thôi " - mồm thì nói nhẹ bâng nhưng thực chất là uy hiếp bắt buộc cô phải đồng ý .
Cô cũng chán nản cũng tức giận nhưng mà không từ chối được nên đành im lặng gật đầu . Tư Duệ thấy cô đã đồng ý , dặn cô rằng tí chỉ lại cho anh ta vài động tác trong bài mới bước ra ngoài đi báo cáo . Sau khi Tư Duệ đi được một lúc căn phòng nghỉ bỗng trở lên im ắng đến lạnh người . Cô ngồi xuống bàn trang điểm tiếp tục trang điểm , còn vị Ngũ tổng gì gì đó có phải không thích cô hay không mà ngồi sang phòng chờ khác . Cô thì đương nhiên k để ý nên cứ tiếp tục trang điểm và mặc bộ váy do Di Giai mang tới . Với cô , vị Ngũ tổng đó không đáng để cô để tâm .
Sau khi kết thúc buổi tập xương cốt hơi nhức . Cơ thể thì mệt lả vì đói , cô chắc chắn phải nhờ Hâm Đình làm đồ ăn cho cô rồi .

" Hâm Đình , tớ về rồi đây ! "- cô bước vào nhà rũ chiếc áo lông dính đầy tuyết kia rồi cẩn thận treo nó lên . " Hâm Đình , có gì ăn không ? "
" Ai ya có ai ngờ không nè . Vị idol nữ bắt đầu hot lại đi làm nũng với cô bạn thân của mình về chuyện ăn uống . Ôi tuổi trẻ " - Hâm Đình cố ra vẻ tức giận bĩu môi liếx xéo Ninh Hinh.
Với Hâm Đình thì đúng là cô không nói đc rồi , chơi vs nhau lâu như vậy nên tính cách của Ninh Hinh thì Hâm Đình cô nắm rõ nhất , rõ hơn cả mẹ đẻ .
Cô không nói gì chỉ cố gắng lết cái thân đau rã rời vào bếp làm đồ ăn cho bản thân . Thấy Ninh Hinh vào bếp , Hâm Đình lại cố tiếp tục vào vai diễn giả vờ tức giận của mình . Hâm Đình hắng giọng một cái rồi cố gắng nói to ở ngoài phòng khách để cho Ninh Hinh trong phòng bếp có thể nghe thấy " Ai ya ! Ai ya ! Muội phải cảm ơn tỷ đây rồi đấy , thấy muội về muộn tỷ đã để phần cho muội trong tủ lạnh . Giờ chỉ cần quay lò vi sóng là xong "
Thấy Hâm Đình nói tỷ muội cô cười cười rồi cũng buông vài câu bông đùa " Tỷ à ! Muội thấy nhiều khi tỷ hay giận vô cớ . Nhưng thực sự tỷ rất tốt đó . Muội cảm ơn tỷ nhiều ! "- Hâm Đình nghe vậy tuy rất cảm động nhưng lại cứ giả vờ coi như nửa nghe nửa không .
" Chỉ giỏi nịnh hót " - cô quay mặt ik để tránh Ninh Hinh thấy mình cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro