Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Manoban,Lalisa đang ngồi trong phòng  chủ tịch tập trung giải quyết mớ hồ sơ chất chồng như núi thì bị tiếng thét như ai oán của Kim Jisoo làm phiền.

"Aaaaaaa...."

"Chuyện gì nữa vậy"Lisa cau mày

"Em đói"Jisoo nằm ườn ra sofa than vãn

"Đói thì về Kim Thị"

"Thôi"Jisoo xua tay

"Tại sao"

"Chị biết rồi còn hỏi em"Jisoo trề môi bất mãn

"Gì"

"Về đó ba em lại bắt em xem mấy cái hồ sơ gì đó chán chết được"Jisoo bực mình ngồi dậy,nhắc tới là thấy khó chịu rồi

"Chú Kim cũng chỉ muốn tốt cho em"

"Thôi không nói nữa,có gì ăn không,em đói quá rồi"Jisoo lại ngã người ra sofa rên rỉ bài ca đói quá

"Thôi thôi mày im lặng cho chị làm việc cái"Lisa tặc lưỡi tiếp tục gõ máy tính,không quan tâm đến Jisoo nữa

"Nhưng mà em đói~em đói~em đói"Jisoo lật qua lật lại trên sofa miệng không ngừng than vãn

"Rồi rồi để chị gọi đồ ăn cho,đừng có la ó nữa,điếc hết cả tai"Lisa bất lực với tay lấy điện thoại đặt ít đồ ăn cho Jisoo

   Khoảng mười lăm phút sau phòng chủ tịch có tiếng gõ cửa:

Cốc Cốc

"Vào đi"Lisa nhẹ giọng

"Chị Lisa đồ ăn của chị"

Nghe giọng nói trong trẻo có phần lạnh lùng cất lên,Jisoo đang nằm vắt chân ở sofa cũng bị thu hút, liền đưa mắt nhìn.

"Để lên bàn giúp chị đi"

"Dạ"

"Của chị hết bao nhiêu"Lisa hỏi

"Dạ hai trăm hai"

"Đây"Lisa đưa hai trăm năm mươi nghìn "Không cần thối"

"Không được,em không thể lấy"

"Không sao mà,trưa nắng nóng,em giữ đi"

"Chị biết tính em mà"

"Thôi được rồi"Lisa đành nhận lại tiền dư

Khi người giao thức ăn đã đi ra ngoài,Jisoo liền bật dậy tò mò hỏi:

"Ai vậy chị"

"Shipper"

"Shipper gì mà chị nói chuyện thân thiết quá vậy"Jisoo trề môi

"Đặt đồ ăn nhiều riết quen"

"Em hỏi thiệt mà"Jisoo giãy nảy

"Ngồi im coi,em là con lăng quăng hả"

"Chị trả lời em đi"

"Em ấy tên là Jennie,shipper thân thiết của chị nên chị thường đặt của em ấy"

"Ồ"

"Sao?Thích người ta rồi hả"Lisa trêu

"Xời,làm gì có,thắc mắc nên hỏi thôi"Jisoo nhún vai

"Lo ăn rồi biến dùm cái"Lisa liếc Jisoo

"Bộ chị ghét em lắm hay sao mà đuổi em hoài vậy"Jisoo ngặm cái đùi gà trong miệng ngước lên hỏi

"Em nhìn cái đống này xem,bao nhiêu là việc cần xử lí,có em ở đây sao chị làm việc được"Lisa trợn mắt chỉ đống hồ sơ cao ngang đầu mình cho Jisoo xem

"Hừ"Jisoo cạp cạp cái đùi thêm mấy cái rồi ôm cái pizza chạy về nhà

"Con nhỏ này"Lisa bất lực tiếp tục làm việc

Buổi tối Jisoo cảm thấy buồn chán liền xách xe chạy vòng vòng sau đó tấp vào một quán cà phê nhỏ để thư giãn.

"Chị cần dùng gì ạ"

Nghe giọng nói quen quen Jisoo liền ngước mặt lên nhìn,khoé môi khẽ nhếch

"Cho tôi ly cà phê đi"Jisoo nhìn người trước mặt không chớp mắt

"Dạ vâng,chị chờ chút,sẽ có ngay"

"Chaeng à bàn số bốn một ly cà phê"

"Được rồi mình làm ngay"

Chaeyoung lập tức nhanh tay làm một ly cà phê đưa cho Jennie:

"Jen à xong rồi"

Jennie thở nhẹ rồi bưng ly cà phê ra cho cô

"Cà phê của chị"

"Cảm ơn"

Khoảng 9h30 Jennie và Chaeyoung tan làm,cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe máy về phòng trọ,dọc đường cũng không quên tán gẫu

"Mình mệt quá đi mất"Chaeyoung uể oải tựa vào lưng Jennie

"Ngồi ngay ngắn,té bây giờ"Jennie đang cầm lái,sợ nguy hiểm liền nhắc nhở

"Ngày mai tớ còn phải thuyết trình nữa,chán quá đi mất"Chaeyoung than vãn

"Vậy để tớ thuyết trình thay cậu"

"Nè!Cậu là người máy sao,sáng đi học,trưa làm shipper,tối làm thêm quán cà phê,không mệt hay sao mà còn muốn thuyết trình thay mình"

"Mệt chứ"Jennie giọng nhẹ tênh

"Haizz,tớ chỉ nói vậy thôi,không cần cậu thay mình làm đâu"Chaeyoung nói rồi vòng tay ôm chắc eo Jennie

"Ăn gì đây"Jennie hỏi

"Ăn lẩu"Chaeyoung hai mắt sáng ngời

"Hết tiền"

"Vậy ăn gì hả"Chaeyoung xụi lơ

"Nhà còn hai gói mì"Jennie không cảm xúc nói một câu

"Vậy còn hỏi mình làm gì hả"Chaeyoung nói như hét lên

Kéttttt

"Ui da"Chaeyoung đập đầu vào lưng Jennie

"Cậu ui da cái gì"

"Đau"Chaeyoung đỡ trán

"Người đau là mình mới đúng"

Jennie nói rồi đi vào trong tiệm tạp hoá mua ít đồ

"Đồ lạnh lùng"Chaeyoung ngồi trên xe hừ mũi nhìn Jennie

Về tới trọ Jennie nhường Chaeyoung đi tắm trước,bản thân thì bắt nước nấu bữa tối,chờ Chaeyoung ra là ăn

"Wow thơm quá"

"Ăn nhanh rồi đi ngủ"

Chaeyoung bụng đã đói meo,nghe Jennie nói vậy liền ngồi xuống ăn lấy ăn để,còn không quên thắc mắc:

"Ủa khô mực đâu ra nhiều vậy"

"Mua"

"Hồi nào"

"Hồi nãy"

Nhìn tô mì trước mặt có rau,có dưa leo,có khô mực,nhìn sang tô mì của Jennie rau thì có,dưa leo cũng có,nhưng khô mực thì chỉ lát đát có ba bốn miếng,Chaeyoung thầm cảm động,cái đồ lạnh lùng đáng ghét,cái gì ngon cũng nhường hết cho mình là sao.

"Tiền đâu mà mua vậy"

"Ăn đi hỏi nhiều quá"

"Cậu không nói mình không ăn"Chaeyoung bỏ đũa xuống

"Trưa nay ship được mấy đơn"Jennie nói rồi tiếp tục ăn

"Ăn nhiều vô cho có sức"Chaeyoung gắp mấy miếng mực để qua tô cho Jennie

"Ăn đi lắm lời"Jennie khẽ cười tiếp tục ăn

Sau khi ăn xong,Chaeyoung giành phần rửa chén,còn Jennie thì đi tắm,xong xuôi cả hai cùng làm bài tập rồi cùng nhau đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro