Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường chỉ còn một chút nữa là hoàn thành,thầy Ahn chống nạnh mỉm cười hài lòng tiếp tục công việc,chờ bọn nhóc kia ra phụ nữa là sẽ xong nhanh thôi.Do hôm qua làm nhiệt tình quá nên tụi nhỏ hơi đuối,thầy Ahn cũng hiểu nên để tụi nhỏ ngủ thêm một chút.

Khoảng 8h sáng cả đám mới ra phụ thầy Ahn,mặc dù có hơi mệt nhưng mà vui,ai nấy cũng xông xáo vào việc,riêng nhóm Hwayoung vẫn chưa thấy ai tới,khoảng chừng 15p sau mới thấy mặt.Hwayoung xuất hiện với gương mặt khó coi cùng cánh tay băng vải trắng...

Chaeyoung thấy vậy liền hài lòng nói:

"Dừa"

"Kim Jisoo,tại chị nên tay cậu ấy mới bị trật"Shin E chỉ vào Jisoo nói bằng giọng điệu khó nghe

"Muốn giống chị ta luôn không"Jisoo không lạnh không nhạt nói

"Chị..."Shin E cứng họng không biết nên nói gì

"Biến"Jisoo trừng mắt

Jisoo cùng Hyojin làm xong phần mình thì đi về phía Jennie:

"Em vào trong ngồi đi,để chị làm cho"

"Không sao,tôi làm được"Jennie vẫn tiếp tục xúc cát

"Tay em đỏ hết rồi,vào trong ngồi đi"Jisoo giành lấy cái xẻng từ tay nàng,vô tình bàn tay cô chạm vào tay nàng khiến nàng lúng túng vội buông tay ra

"Ừm...vậy nhờ chị"

Chaeyoung đứng một bên nghệch mặt ra thầm nghĩ-Ủa còn mình thì sao,tay mình tay trâu chắc

Hyojin thấy gương mặt đầy bắt mãn của Chaeyoung thì nén cười nói:

"Em cũng vào trong đi,để hai đứa chị làm cho,trời cũng lạnh quá rồi"

Thời tiết dạo này thất thường quá,lúc nóng thì nóng muốn chết,lúc lạnh thì lạnh thấu xương,bởi người ta nói thời tiết còn khó đoán thì nói chi là lòng người,Chaeyoung nghe vậy thì cũng nhún vai đi vào trong.

Mấy đứa nhỏ trong xóm cũng tụ lại xem con đường xây đến đâu rồi,đứa nào cũng háo hức mong chờ,sau khi xem xong thì đi lại phía Jennie cùng Chaeyoung trò chuyện.Mấy ngày này làm quen rồi nói chuyện với tụi nhỏ cũng vui,đứa nào cũng lanh lợi hoạt bát.

"Chị Jennie có lạnh hông"bé Yang tuy chỉ mới mười tuổi nhưng rất ấm áp,biết quan tâm

"Chị Jennie chỉ lạnh một chút thôi"Jennie vui vẻ xoa đầu bé Yang

"Còn chị Chaeyoung thì sao ạ,có lạnh hông"

"Chị Chaeyoung lạnh quá,lại đây cho chị ôm cái nào"Chaeyoung rất thích con nít,đặc biệt là những đứa trẻ ngoan

"Dạ"bé Yang cười tít mắt ôm lấy Chaeyoung

"Còn bé Jang nữa,lại đây với cô Jennie,sao hôm nay mặt buồn thế này"Jennie đi đến bế bé Yang lên

"Em ấy bị bệnh rồi"bé Yang thấy vậy liền nói

"Ơ,sao lại bệnh rồi"Jennie lo lắng sờ lên tráng bé Jang thì thấy hơi nóng

"Bé Jang bệnh sao không ở nhà mà ra đây"

"Nhớ cô Jennie"bé Jang lí nhí

"Thế thì ở chơi với cô Jennie nhé"Jennie bật cười vì độ dễ thương của bé Yang

Bé Jang mới có bốn tuổi thôi,nhưng gương mặt phúng phính trông yêu vô cùng,rất được lòng mọi người ở đây

Đám Hwayoung ngồi gần đấy gương mặt thái độ thấy rõ,muốn thể hiện mình cũng là người tốt bèn nói bằng giọng dễ thương với tụi nhỏ

"Bé Jang lại đây cô cho kẹo này"Hwayoung cười tươi rói

"Bé Jang bệnh nên không thể ăn kẹo"bé Yang đanh mặt nói

"Ơ thế á,cô không biết"Hwayoung bị quê độ đành cười gượng

"Chị lớn như vậy mà không biết bệnh thì không được ăn kẹo sao"

Hwayoung nghe thằng bé nói vậy thì đen mặt không nói gì nữa

Jennie và Chaeyoung thì nhìn nhau âm thầm cười,đừng nghĩ tụi nó là trẻ con thì dễ dụ,tụi nó biết ai tốt ai xấu hết đấy.

"Thế các bạn kia đâu hết rồi"Jennie hỏi bé Yang

"Hôm nay bạn Min thì phụ mẹ,bạn Choi,bạn Bin thì đi học rồi ạ"

"Vậy á"

"Dạ"

Đến chiều thì con đường cũng hoàn thành,chờ cho nó khô nữa là đi được ngay,mọi người trong thôn vui mừng tụ tập cảm ơn không ngớt,khiến cho thầy Ahn,cô Heo và đám nhóc vui vẻ vì công sức được đền đáp bằng những tràng pháo tay và những nụ cười tươi của bà con.

Thấy mọi việc đã xong,Jennie cùng Chaeyoung dẫn đám nhỏ ra đồng chơi,thế là tụi nhỏ háo hức đi ngay.Hết trốn tìm rồi đuổi bắt,nhốn nháo cả một vùng trời.

Lúc này nhóm Hwayoung cũng chậm rãi đi đến,Jennie mặc kệ,tiếp tục vui đùa cùng tụi nhỏ

Trong lúc chăm chú đùa giỡn Jennie không để ý liền bị Hwayoung ở sau lưng gạt chân té xuống cái mương nhỏ gần đó.

"Chị Jennie"bé Yang kêu lớn khi thấy Jennie té

Chaeyoung thấy Hwayoung bên cạnh liền biết có chuyện không tốt lành,nên nhanh chóng đi tới

Jennie mím môi nhịn đau đứng dậy,là bạn thân bao nhiêu lâu nay,nhìn biểu hiện là biết Jennie đang nhịn đau,Chaeyoung tức giận ba máu sáu cơn tát thẳng vào mặt Hwayoung một cái khiến cô ta bật ngửa ra phía sau nhưng nhờ có đám bạn cô ta đỡ lại.

"Mày điên hả"Hwayoung ôm má chửi Chaeyoung

"Tao mà điên là tao đập mày chết rồi"Chaeyoung đứng chắn trước mặt Jennie "Chân Jennie mà có chuyện gì thì mày coi chừng đôi chân của mày,Park Chaeyoung tao nói được làm được trước giờ chưa biết sợ ai đâu"

"Lại có chuyện gì nữa vậy"Jisoo hớt hãi chạy ra khi thấy mọi người bu lại thành một cục

"Nhìn chân Jennie đi"Chaeyoung chỉ xuống bàn chân đang đỏ lên của Jennie

"Khốn kiếp"Jisoo cúi xuống xem xét sau đó nghiến răng quay lại bóp cằm Hwayoung

"Đau đau"

Vì Hwayoung đang băng bó một tay nên không có sức chống lại,nhưng nếu có hai tay thì cũng chống không lại nên cô ta chỉ biết chịu trận,bạn bè cô ta ai nấy cũng sợ sệt lùi lại

"Cô bị điếc đúng không"Jisoo gằn giọng

"Chị...ưm không có"Hwayoung khó khăn trả lời

"Vậy sao cứ gây chuyện với Jennie"Jisoo hét lên khiến Hwayoung càng thêm run rẩy

"Chị...không có...là nó tự té"

"Còn chối"Jisoo gia tăng lực tay

"A"

"Jisoo cậu buông ra đi,nếu còn bóp nữa sẽ trật hàm,tệ hơn nữa là nức xương hàm luôn đó"Hyojin lo lắng nói

"Cô ta đáng bị như vậy"

"Coi như mình xin cậu,buông tay đi,lo cho Jennie trước đã"

Jisoo nghe tới Jennie liền buông tay,quay lại thấy nàng đang nhíu thì lòng như lửa đốt.

"Đau nhiều lắm không"

"Không sao"Jennie vẫn cố gượng

Jisoo biết Jennie mạnh mẽ,nhưng như vậy cô lại càng thấy xót hơn nữa,vội quay lưng lại ngồi xuống

"Để chị cõng em về"

"Tôi đi được"

"Em mà đi nữa chân sẽ sưng thêm đấy"

"Để chị ấy cõng đi"Chaeyoung thúc giục đẩy Jennie lên lưng Jisoo

Khi thấy Jennie đã an ổn trên lưng,Jisoo hài lòng đứng dậy từng bước cõng Jennie về.

Phía sau Chaeyoung và Hyojin nhướng mày nhìn nhau.Họ phải cùng nhau tác hợp cho cặp đôi này chứ để hai người họ bỏ lỡ nhau thì tiết lắm.

Hơn hết Chaeyoung muốn Jennie có tổ ấm thật sự,người đó phải hết lòng yêu thương và chăm sóc Jennie thì Chaeyoung mới an tâm.Qua một thời gian quan sát thì Chaeyoung nhận thấy Jisoo cũng không tệ nên mới quyết định tác hợp cho họ.

Một phần cũng là do tối qua lúc Jennie đi tắm,Jisoo tranh thủ kéo Chaeyoung sang một góc để nói chuyện,giải thích những việc xảy ra vừa rồi.Chaeyoung cũng hiểu nên gật đầu đồng ý bỏ qua,dù vậy Chaeyoung vẫn còn để bụng.

"Em có thấy khó chịu không"Jisoo ân cần hỏi

"Hơi khó chịu"Jennie đáp nhẹ bên tai cô

"Có thấy đau không"

"Một chút"

"Có khi lại trật chân rồi đấy"Jisoo nghĩ tới lại bực mình,đúng là con quỷ cái mà,dám làm người cô yêu bị thương.

"Tôi không sao đâu"Jennie thấy giọng cô trầm hẳn liền nói,nếu không lát nữa Jisoo lại tìm Hwayoung tính sổ nữa thì lại khổ

Về tới nhà thếm Lee,người cho mượn bếp để cô Heo nấu ăn,thì Jisoo thả Jennie xuống,để nàng ngồi lên cái ghế gần đó rồi nhờ thầy Ahn kiểm tra.

"Trật chân rồi"

"Giờ làm sao cho mau hết thầy"Jisoo nhanh miệng hỏi

"Trước tiên là em đi hái lá ngải cứu và lá lốt về đây đắp cho em ấy rồi mua thêm thuốc giảm đau uống nữa là được"

"Em không biết mấy loại lá này"Jisoo gãi đầu khó xử

"Để cô đi hái với em"cô Heo đứng dậy nói

"Thôi để em đi với cô cho,Jisoo đi mua thuốc đi"Hyojin chen vào nói

"Vậy cũng được"Jisoo đồng ý

Sau khi đã hái được lá,thầy Ahn đâm ra rồi đắp lên chân Jennie rồi băng lại,còn không quên dặn dò:

"Tránh đi đứng nhiều"

"Dạ,cảm ơn thầy"Jennie gật đầu

"Ăn cơm xong chị cõng em về trọ"Jisoo đỡ Jennie lại chỗ ăn

"Không sao,tôi..."

"Thầy Ahn mới dặn gì em quên rồi sao"Jisoo cắt ngang không cho nàng từ chối

"Chaeyoung..."

"Lúc nãy chạy hơi mệt,bây giờ mình cần nạp năng lượng,có gì lát nữa để chị ấy đưa cậu về trước đi"thấy Jennie nhắc đến mình Chaeyoung cũng lên tiếng chặn đường lui của nàng

"Mình có thể đợi cậu"

"Mình ăn lâu lắm"

"Để em ấy ăn đi,lát nữa chị cõng em về cũng không mất miếng thịt nào đâu"Jisoo đắc ý trong lòng

Jennie nhìn cả đám người họ chỉ biết bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro