Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie dẫn Jisoo vào trong,nhờ bác sĩ Park kiểm tra giúp cô xem tình hình thế nào,nàng ngồi bên cạnh cũng hồi hộp nhưng vẻ mặt lại tỏ ra điềm tĩnh.

"Cháu cần nghỉ ngơi nhiều hơn,đừng làm việc quá sức"bác sĩ Park cầm nhiệt kế có chỉ số 38,5 độ nhìn cô nói

"Dạ cảm ơn bác"

"Cháu ở lại đây đêm nay đi,sáng mai hãy xuất viện"

"Nhỡ mẹ cháu biết thì sao"cô lắc đầu từ chối

"Lúc trước con ăn chơi đến sinh bệnh bị la là đúng rồi,bây giờ thì khác,viện trưởng sẽ không la con đâu"

"Mong là vậy"

"Để bác sắp xếp phòng tốt cho con"

"Dạ"

Jennie lại dẫn Jisoo vào phòng vip,nhẹ nhàng để cô nằm lên giường,cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô rồi thở nhẹ nói:

"Xin lỗi,cũng tại tôi chị mới bệnh"

"Không liên quan đến em mà,đừng tự trách"Jisoo cười nắm lấy tay nàng

"Cũng tại chị chăm bệnh cho tôi,còn phải bay qua bay lại xử lý đống công việc nên mới kiệt sức dẫn đến bệnh"

"Là do chị không chăm sóc bản thân mình tốt nên mới như vậy,không phải tại em"

"..."

"Nếu em vẫn tự trách như vậy thì làm người yêu chị đi,rồi bù đắp cho chị"Jisoo tỉnh queo nói

"Chị sốt chứ đâu có điên mà ăn nói tào lao vậy"Jennie nói rồi giựt tay lại

"Chị đùa thôi"Jisoo cười ngượng nói,lòng thoáng mất mát

"Chị nằm nghỉ ngơi đi"nhìn thấy sự hụt hẫng trong đáy mắt cô nàng thoáng nghẹn ngào nhẹ giọng

"Chị khát nước"cô thều thào nói,môi đã sớm nhợt nhạt khô khốc

"Chị uống đỡ nước lọc đi,để tôi chạy ra ngoài mua nước dừa cho chị"Jennie rót ly nước lọc đưa cho cô rồi đi ra ngoài

Đi dọc đường liền thấy Kim phu nhân đi hướng ngược lại,nàng muốn tránh cũng được,đành chào hỏi:

"Con chào bác"

"Sao con ở đây,lại sốt à"Kim phu nhân đưa tay sờ trán nàng

"Dạ không,là chị Jisoo"

"Jisoo nó bị sao"Kim phu nhân lo lắng

"Chị ấy sốt 38,5 độ"

"Jisoo nằm phòng nào vậy con"

"Dạ phòng víp số 4,bác vào trong với chị ấy đi,con đi mua nước dừa cho chị ấy"

"Ừm,thế con đi đi"

"Dạ"nàng gật đầu rồi đi ra cổng bệnh viện xem gần đó có ai bán dừa không

Đi vòng vòng một lúc nàng cũng thấy có người bán dừa,liền đi đến mua một trái sẵn tiện nhờ người ta chặt ra cho nước vào bọc giúp mình.

"Cảm ơn"chủ quầy cười tươi với nàng

Nàng gật đầu quay đi thì nghe tiếng nói non nớt gần đó,nàng cũng tò mò đưa mắt nhìn:

"Mẹ ơi con muốn ăn kẹo"

"Con còn ho không ăn kẹo được"

"Nhưng mà con muốn ăn"

"Khi nào hết bệnh mẹ sẽ mua cho con chịu không"

"Dạ chịu"

Nhìn hai mẹ con trước mặt Jennie chỉ biết cười buồn,nàng ước gì ba mẹ của nàng cũng thương nàng như vậy,đôi khi chỉ cần hỏi han rằng nàng thế nào,có ổn không,ăn uống ra sao thì nàng cũng mãn nguyện rồi,nhưng tất cả chỉ là sự khao khát mà không bao giờ trở thành hiện thực,nàng quẹt nhẹ dòng nước rồi trở lại phòng bệnh.

Dù có mạnh mẽ đến mấy thì nàng cũng cần được yêu thương mà,đôi khi nàng cảm thấy rất tủi thân nhưng vẫn gạt bỏ để tiếp tục sống thế nhưng tậm sâu bên trong,nàng luôn cảm thấy cô thấy đơn...cô đơn trong trái tim mình.

"Công ty nhiều việc lắm sao mà nhìn con ốm đi nhiều vậy"

"Dạ cũng tạm"

"Để mẹ nói với ba giảm việc lại cho con"mẹ Kim xót con gái

"Con làm được mà mẹ"

"Con để đó mẹ lo cho"

"Dạ"

"Mà tình hình con với con bé Jennie sao rồi"

"Em ấy lại từ chối con rồi"cô thở dài nhìn mẹ mình

Nhìn cô bà muốn đánh cho một cái hết sức.

"Vậy tại sao Jennie lại từ chối con"

"Em ấy bảo không muốn yêu đương và cũng không thích con"cô ngây thơ nói

"Hông lẽ bây giờ mẹ đánh cho con một trận chứ"mẹ Kim chống nạnh nhìn cô

"Tự nhiên mẹ đòi đánh con"

"Jennie nó mà không thích con thì có cho con ôm ngủ không"

"Dĩ nhiên là không"

"Vậy thì chứng tỏ con bé thích con nên mới cho con ngủ cùng đấy"mẹ Kim càng nói càng muốn đá cô một cái cho hả dạ

"Lần trước bạn con cũng nói giống mẹ vậy đó"cô trề môi

Bốp

Lần này mẹ Kim không nương tay thẳng tay tán vào đầu cô một cái

"Con đang bệnh đó"cô ôm đầu

"Con theo đuổi Jennie mấy tháng trời,vậy con có tìm hiểu tại sao Jennie luôn từ chối con không"hôm nay bà nhất định phải khai sáng cho đứa con của mình,chứ nhìn cô ngáo ngơ như thế bà tức không chịu được.

"Tại sao Jennie luôn từ chối thì con không biết nhưng con biết là gia cảnh nhà em ấy không tốt"cô ngẫm nghĩ rồi nói

"Nếu đổi lại con là Jennie thì con sẽ thấy thế nào"

"Chắc con sẽ tự ti lắm...Ơ"cô nói xong liền mở to mắt

Mẹ cô đứng bên cạnh chỉ cười thầm ngồi xuống vắt chéo chân đợi cô thông suốt.

Cô nhớ lại trước đây mỗi lần cô đến gần thì Jennie luôn dùng dáng vẻ lạnh lùng để tạo khoảng cách với cô nhưng lại để cho cõng,cho cô ôm,cho cô nắm tay.

Jennie luôn dùng lời lẽ xa cách khiến cô khó chịu nhưng lại để ý quan tâm cô,còn nấu mì cho cô ăn,còn để phần nhiều cho cô.

Cô luôn nghĩ rằng Jennie ghét cô nhưng ở trước mặt cô Jennie nói không ghét cô.

Nhớ lại lời của Jeonghwa:

"Nếu em ấy ghét cậu thì có cho cậu chạm vào người như lúc nãy không"

"Jennie lạnh lùng lại mạnh mẽ như vậy,nếu cậu chạm vào người em ấy thì em ấy sớm đã đá cậu văng tám trăm mét rồi"

Cộng thêm câu nói lúc nãy của mẹ Kim cô như thông suốt vội bật dậy,mẹ Kim hiểu ý liền ngăn cô lại:

"Có gì ngày mai tính,con bây giờ đang bệnh"

"Nhưng mà..."

"Con bé cũng ở đây không có chạy đi mất"

"Không tranh thủ không được"cô bước một chân xuống giường

"Khoan đã"mẹ Kim ấn cô nằm xuống trở lại

"Con không đợi đến ngày mai được đâu"

"Nghe mẹ nói,ngày mai con tỏ tình xong,Jennie đồng ý thì kiểu gì con và con bé cũng phải có một nụ hôn nồng choáy đúng không...con phải hết bệnh thì mới hôn được,nếu không lại lây bệnh cho con bé"mẹ Kim hào hứng

"Mẹ này...kì cục quá"cô ngại ngùng mặt mài đỏ ửng nhìn mẹ mình đang thích thú nói "Mẹ à mẹ cũng có tuổi rồi đó"

"Cũng nhờ có tuổi nên mới nhìn thấu hồng trần ngồi đây khai sáng cho đứa ngốc như con đó"

"Hì hì...con xin lỗi mẹ"

Cạch

Cửa phòng mở ra Jennie cầm bọc nước dừa đi vào làm Jisoo giật thót cả tim không biết nàng có nghe thấy gì không...Jisoo liếc mắt nhìn về phía mẹ của mình nhưng chỉ thấy bà ấy nhún vai một cái rồi đi ra ngoài.

Đến khuya Jennie nằm trằn trọc trên chiếc ghế dài gần đó,mắt hướng lên trần mãi chẳng ngủ được,khẽ liếc mắt về phía giường của cô nàng trầm ngâm một lúc rồi mở cửa bước ra,ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang.

"Con khó ngủ sao"

Nàng ngước mắt lên nhìn,là Kim phu nhân,sao giờ này bà ấy còn chưa ngủ.

Nàng không trả lời chỉ gật nhẹ đầu một cái

"Con có tâm sự?"Kim phu nhân ngồi xuống bên cạnh nàng

"Một chút"Jennie thì thầm trả lời

"Về gia đình"

"..."gật đầu

"Bác hiểu...bác có thể nói điều này không"

"..."Jennie nhìn bà ánh mắt như chờ đợi câu nói tiếp theo

"Bác biết con cũng có tình cảm với Jisoo nhà bác,và bác cũng biết về hoàn cảnh gia đình con"

Jennie ngạc nhiên nhìn Kim phu nhân

"Con là một cô gái tốt,biết nổ lực phấn đấu lại mạnh mẽ,bác rất thích con,cũng muốn con làm con dâu của bác"

"Con đừng vì chút tự ti của bản thân mà đánh mất đi hạnh phúc tương lai của mình,chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết,nếu con cần bác có thể giúp con về vấn đề của ba mẹ con"

Kim phu nhân cười rồi nói tiếp

"Hai đứa bây ngốc quá,một đứa bị từ chối nhưng vẫn cứ lao vào,một đứa thì dính lao nhưng vẫn cứ cố né,cuối cùng tự sầu rồi tự rầu"

"Bác chỉ nói thế thôi,hai đứa tự liệu mà suy nghĩ kĩ"

Kim phu nhân nói xong thì đứng dậy đi về phòng của mình,bỏ lại Jennie đang ngồi thẩn thơ ở đó.

"Mình...đang mơ sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro