Chương 1: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đã bắt đầu vào mùa mưa. Cuối tháng sáu, bầu trời bị che lấp bởi một màu xám đen u ám. Trên cao những đám mây tối màu chỉ chực chờ trút hết gánh nặng của mình xuống dưới mặt đất, làm dịu đi cái nóng của ngày hạ.
Hôm nay cũng vậy, mới lúc nãy nắng vàng vẫn còn soi rọi khắp nẻo đường, hiện tại đã nhường chỗ cho những giọt mưa nặng hạt tí tách rơi.
Lúc này Ngọc An diện một bồ váy liền thân màu trắng, dài qua gối. Mái tóc đen dài xoã xuống, không cột gọn ra sau như bình thường. Cặp kính được cô xem như vật bất ly thân cũng không mang. Nhìn thế này ai lại nghĩ đây là lớp trưởng mọt sách, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học hành với thi cử đâu chứ.
Đến điểm hẹn, Ngọc An ngó ngang ngó dọc một lúc mới phát hiện mình là người có mặt đầu tiên. Cô đưa tay lên xem thời gian, 17:30! Trời ạ, cô đến sớm tận nửa tiếng đồng hồ. Ngọc An loay hoay không biết phải làm thế nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này. Bởi vì nhà cô quản rất nghiêm, mà cô ngoài học tập ra thì phần lớn vẫn là học tập. Linh nhiều lần rủ cô đi đó đi đây nhưng chỉ dừng lại ở quán nước trước cổng trường là hết nấc thôi.
Bỗng một bàn tay ở đâu đặt lên đầu cô, xoa xoa vài cái, làm tóc cô xù lên vài chỏm, trông hơi bết bát. Sau đó, trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói trầm ấm, lại có phần dịu dàng:
–An à, hôm nay lại đến sớm nhỉ.
Người nói là thầy Hạ, giáo viên lịch sử cũng là chủ nhiệm lớp cô. Thầy cao lắm, những 1m83cm cơ, cô nếu đứng chung còn chưa cao tới vai thầy nữa. Là một giáo viên tâm huyết, thầy luôn có cách khiến bài học của mình trở nên thú vị, nhưng cũng dễ hiểu và dễ nhớ. Cũng bởi vì tính cách vui vẻ và hòa đồng, thầy rất dễ gần với học sinh và cả đồng nghiệp của mình. Được mọi người đùa là idol của trường, mấy hot boy còn không được chào đón bằng thầy đâu.
– Thầy ơi, đừng xoa đầu em như thế chứ.
Ngọc An chỉnh lại những sợi tóc đáng thương bì vò rối của mình, bất mãn oán trách.
Chỉ thấy kẻ đầu sỏ cười hì hì, trưng ra vẻ mặt vô tội.
– Những bạn khác chưa đến à?
Nói rồi Nguyễn Hạ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, xác nhận cho câu hỏi của mình.
– Vậy thì chúng ta nên chọn chỗ ngồi trước rồi chờ họ thôi.
– Vâng ạ.
Cô thấp giọng trả lời.
Hai người cứ thế một trước một sau đi vào. Cuối cùng chiếm lĩnh dãy bàn dài trong góc quán.
Phục vụ đưa menu đến, Nguyễn Hạ chọn một loại Strongbow dâu đỏ, rồi chuyển menu sang hướng Ngọc An. Vì là lần đầu đến đây, cô lại không thạo các loại nước uống nên gọi một phần giống anh. Cô gái ngốc này, sao lại gọi đồ uống có cồn cơ chứ. Nguyễn Hạ lại nổi hứng trêu chọc.
– Trần Thị Ngọc An, em bao nhiêu tuổi rồi?
Nghe thầy giáo gọi cả họ lẫn tên mình ra như thế khiến cô giật mình, có chút sợ hãi, và một thứ cảm giác không tên hiện lên trong lòng.
– Dạ, mười tám tuổi ạ. Sinh nhật em vào tháng ba ạ.
Ánh mắt Nguyễn Hạ hụt hẫng nhìn cô, tiếp lời:
– Đã mười tám rồi à, như vậy thì việc này cũng có thể.
Ngọc An ngây thơ không biết Nguyễn Hạ đang nói về vấn đề nước uống. Nghe đến hai chữ "có thể", cứ nghĩ thầy đã biết chuyện mình thích thầy. Vậy câu này có tính là thầy chấp nhận mình không? '
– Vậy em có thể thích thầy ạ?
Bây giờ đến phiên Nguyễn Hạ nghệt mặt ra. Anh không nghe lầm chứ, con thỏ nhỏ này nói thích anh? Sao từ vấn đề ăn uống chuyển sang vấn đề tình cảm luôn rồi? Nhớ đến ngày thường cô vùi đầu trong sách vở, lại có vẻ trầm tính so với anh, vậy thì cả hai hình như không hợp lắm. Ý anh không phải là hợp với vỏ bọc anh cố gắng xây dựng mà là bản chất anh không muốn ai biết của mình. Con thỏ nhỏ này liệu có chấp nhận được hay không đây.
Hai người duy trì trầm mặt. Không ai lên tiếng nói chuyện, Nguyễn Hạ cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, cảnh cáo người khác chớ lại gần. Còn Ngọc An không hiểu rốt cuộc mình nói sai điều gì, không phải thầy cho phép mình thích thầy sao, như thế nào mà bầu không khí tự nhiên trùng xuống thế này.
Đúng lúc này phục vụ mang hai chai Strongbow ra. Đã được pha chế rất đẹp mắt, đế chai trút ngược lên, phần chất lỏng màu đỏ chiếm nửa ly, với tiêu chí uống đến đâu Strongbow theo xuống đó.
Tầm nhìn của Nguyễn Hạ dời đến hai chai Strongbow vừa được mang đến. Gương mặt dần hiện lên vẻ đăm chiêu.
– Vậy nếu chúng ta hẹn hò, em sẽ không sợ tôi chứ?
Dứt lời, anh nâng ly, uống một ngụm cider. Nhưng giữ lại trong khoang miệng, chưa vội nuốt xuống. Tiếp đó xoay người sang phía cô, tay bóp hai má, ép cô mở miệng. Ngay lúc cô muốn hỏi thầy định làm gì, Nguyễn Hạ đã chớp lấy thời cơ nhắm ngay đôi môi thiếu nữ của Ngọc An mà hôn. Môi anh phủ lên môi cô. Vì cô đang mở miệng nên anh dễ dàng rót cider vào. Không dừng lại ở đó, đợi khi cô nuốt xong những thứ anh trao, lưỡi anh mới tà ác thăm dò, bắt được lưỡi cô, lập tức cùng cô triền miên dây dưa. Nụ hôn kết thúc, anh vẫn lưu luyến bờ môi ấy, còn tham lam cắn mút. Mùi vị tuyệt như vậy, rất phù hợp với khẩu vị của anh.
Đây là nụ hôn đầu của cô, lại bị anh tặng cho nụ hôn kiểu Pháp như thế, không biết cô sẽ có cảm tưởng gì đây.
Ngọc An cảm thấy đầu mình ong ong, cả đất trời như xoay chuyển, cô choáng đến sắp ngất đi rồi. Cố lấy lại bình tĩnh, Ngọc An suy nghĩ nên đối mặt với việc này như thế nào. Đầu tiên anh nói cô có thể thích anh, sau đấy cô liền tỏ tình. Tiếp đến cả hai tiến hành im lặng, cuối cùng dừng lại ở màn vừa nãy. Sau khi xử lý xong những gì đang xảy ra, mặt cô bắt đầu đỏ như trái cà chua chín. Không cần hái, vì cô sẽ tự rụng. Cô không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh như vậy. Từ trước đến nay cô vẫn luôn giữ kín tình cảm này, cũng đã từng nghĩ nếu một ngày chẳng may bản thân lỡ nói ra sẽ như thế nào. Có thể anh sẽ xoa đầu cô như lúc nãy, an ủi cô bằng việc cổ vũ cô tập trung tinh thần vào việc học, yêu đương ở tuổi này là không cần thiết và kết quả xấu nhất là chúng ta không thể. Cô cũng không mong cầu gì nhiều, nhưng tình hình này là sao. Anh hôn cô, đây còn là nụ hôn đầu nữa. Cô phải làm sao đây, phải làm sao đối mặt đây.
Nhìn Ngọc An ngơ ngác, da mặt từ trắng hồng chuyển sang ửng đỏ, anh càng muốn dò hỏi cô. Xem xem cô có bị anh doạ hay không. Trước đây nữ sinh tỏ tình anh cũng không phải là ít, có điều anh vừa cho họ cái mặt lạnh thì mười người như một, chạy không thấy bóng rồi.
– Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.
Các ngón tay anh đang bận vân vê những lọn tóc đen dài của cô, thi thoảng còn đưa lên mũi ngửi.
Câu hỏi? Ngọc An lục lại trong đầu mình câu hỏi vừa nãy của anh. Sợ sao? Tại sao cô phải sợ anh chứ? Anh cũng không thể ăn cô mà. Nghĩ tới đó cô gật đầu.
– Là sợ sao?
Cô lắc đầu.
– Vậy là không?
Cô lại gật đầu lần nữa.
Thấy cô như vậy, anh liền khôi phục dáng vẻ ôn hòa lúc đầu. Quả là con thỏ nhỏ đáng yêu. Cuối cùng không hiểu vì sao mình bị ăn, đến cả mảnh xương cũng không còn.
Nguyễn Hạ quay qua phía cô lần thứ hai, một nụ hôn nữa rơi xuống môi cô. Nụ hôn lần này triền miên hơn trước, có lúc dịu dàng dẫn dắt cô gia nhập, có lúc táo bạo ép cô thối lui. Dù kiểu nào, cũng không thể thoát khỏi tay con sói gian ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro