Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(1)

" Bạch Tuân, tớ thích cậu..." Đứng trước mặt anh Hải Hoa cố gắng hét to

" Tôi không thích cậu..."

Anh lạnh lùng đáp.

" Ừ, tớ biết rồi, hôm nay là cá tháng tư nên tớ chỉ đùa cậu thôi"

Anh và cô là bạn thân, cô thích anh nhưng mỗi lần nói ra cũng đều bị từ chối phũ phàng, anh không thích con gái giống cô. Còn cô thì không bao giờ bỏ cuộc...

-------------
Một lần khác

" Tớ... tớ thích cậu" Cô đưa cho anh một viên kẹo rồi cười nói.

" Nhưng tôi không thích cô"

"...... " Cô không nói gì bỏ kẹo vào túi quần anh rồi chạy vào lớp.

..................

" Tuân, tớ rất thích cậu, cậu cho tớ một cơ hội được không?" Cô lại đưa cho anh một viên kẹo ngọt ngào

" Cút, tôi rất không thích cậu"

"........... "

" Cậu nói đủ chưa, ngày nào cũng nói không thấy phiền sao?"

Ngày nào cũng vậy, cô lẽo đẽo theo anh để nói mấy câu này. Mặc dù anh cho rằng cô mặt dày, anh cảm thấy rất phiền phức nhưng ngày nào cô cũng bám theo anh. Cô yêu anh, cô tin mình thật lòng thì một ngày nào đó anh cũng sẽ đáp lại tình cảm của cô.

-------------

" Tớ thích cậu... tớ mua bánh cho cậu nè, cậu thích ăn bánh này lắm đúng không?"
Cô vừa nói vừa dơ hộp bánh trước mặt anh.

" Bụp" anh thẳng tay giật nó rồi ném vào thùng rác, trước sự ngạc nhiên và đau lòng của cô.

" Cô không thấy mình phiền à, tôi không thích cô, đây là lần cuối cùng... cảnh cáo cô tránh xa tôi ra"

Anh nhìn thẳng vào mặc cô lạnh lùng nói, anh có vẻ rất giận, lần đầu cô thấy anh giận như vậy... Anh không biết cái bánh mình thẳng tay ném đi nó được mua bằng tiền ăn sáng của cô, cô nhịn ăn sáng để mua đồ ăn cho anh.

----------------
Kể từ lần bị từ chối phũ phàng ấy cô không còn tỏ tình nữa, cô cố gắng thay đổi để xứng đáng với anh, cô hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ động lòng.

Hôm ấy sinh nhật anh, cô tự tay làm bánh kem tặng anh, cô thức cả đêm để làm, cô hi vọng anh nhận nó sẽ vui....

" Tuân, chúc mừng sinh nhật cậu... tặng cậu nè, tớ tự làm đấy..."

Cô bước về phía anh, giọng nghẹn ngào khi thấy anh đang ôm một cô gái thắm thiết trước mặt, nhưng rồi cũng kìm ném cảm xúc lại, mỉm cười đưa bánh cho anh.

" Cút... những thứ dơ bẩn này tôi không dám đụng tới..."

"............."

" Đứa con gái quê mùa này là ai thế? Sao lại tặng quà cho anh" Cô gái bên cạnh anh nhìn cô rồi mỉa mai nói, rồi ôm lấy cổ anh.

" Không biết! " Anh đáp, giọng lạnh băng không có chút cảm xúc nào.

" Tặng bánh sao? Cô nghĩ loại người như cô có quyền tặng bánh cho anh ấy sao? Bánh của cô cầm cũng bẩn tay nhé.... Tóm lại cô muốn trèo cao thì cũng phải lượng sức mình. Đúng là rẻ rách mà..."

Cô ta bước về phía cô, khinh khỉnh nói, cô ta nghĩ một đứa con gái như cô yêu anh là vì tài sản, vì muốn lợi dụng anh.

" Bạch Tuân, nhận cho tớ vui được không?"

Cô không quan tâm đến cô gái kia mà hướng mắt về phía anh như muốn chờ đợi một điều gì đó. Cô hi vọng một lần thôi anh nhận quà của cô.

" Cái bánh dẻ rách này mà muốn anh ấy nhận sao?" Cô ta giật cái bánh ném xuống đất rồi lấy chân giẫm lên. Anh vẫn đứng đó nhìn không nói gì, khuôn mặt trở nên vô cảm...

" Đi thôi anh, ô nhiễm quá" Cô ta vừa nói vừa khoác tay anh bước đi, anh cũng đưa tay ôm cô ta, hai người tỏ vẻ rất tình tứ...

Cô đứng đó nhìn hai người họ khuất bóng, tim cô đau, nước mắt vô thức rơi....

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản