Chap 1 Em là Lucy Heartfilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu-tôi

Tôi bước xuống nhà căn nhà vẫn vậy tối, tối, chỉ có bóng tối tôi kéo rèm cửa ánh sáng chiếm rội xuống cậu một khuôn mặt baby, nước da trắng, đôi mắt xanh tuyền kiên định, vẻ mặt lạnh lùng.

Rầm.

Tiếng rơi của một chiếc đồng hồ lâu năm rơi xuống cậu tiếng lại gần chiếc đồng hồ hay mắt mở to khinh ngạc vì bên trong một cô bé với mái tóc vàng chiếc váy xanh dương và trên tay đang ôm một chú gấu bông hình người tuyết vẫn đang ngủ say sưa.  

Cậu mở đồng hồ ra lay nhẹ nhàng cô bé, đôi mắt cô đang dần mở ra nhìn thấy cậu cô bé đó vui vẻ cười tươi. Tôi hỏi cô bé bằng một giọng nói lạnh và trầm.

Nat: Em là ai.

Lu: Em tên Lucy - Lucy Heartfilia. Còn anh.

Nat: Em đến đây làm gì.

Lu: Em...em...

Tôi nhìn cô bé với vẻ khó hiểu bộ nó không biết đây là nhà của tôi một ma cà rồng ư những con người ở gần đây còn chẳng dám mà sao cô bé này...

Lu: Em và bố đang trên đường đi thăm mộ mẹ, trên đường em gặp cướp chúng rất đáng sợ đã giết hết tất cả mọi người mãi khi em chạy trốn em đã đến đây và em...em đã chui vào đâu đó ngủ vì tối nên em không biết...

Nat: Ừm. Vậy trốn xong rồi em về nhà mình đi.

Lu: Em không còn nhà...

Nat: Vậy tôi sẽ nuôi em. 

Lu: Thật ạ.

Nat: Với một điều kiện.

Lu: Vâng.

Nat: Mỗi khi cuối tháng em phải đến phòng tôi.

Lu: Để làm gì ạ.

Nat: Tôi là một ma cà rồng cần máu người để sinh tồn.

Lu: Vâng.

Nat: Em không sợ tôi à ???

Lu: Tại sao chứ.

Nat: Từ trước đến nay ai khi nghe tôi nói tôi là ma cà rồng thì điều chạy đi hoặc không muốn đến gần tôi.

Lu: Anh là người tốt em nghĩ vậy.

Nat: Theo tôi.

Tôi bước lên lầu từng bước rồi nhìn lại phía sau cô bé đó vẫn đứng đấy, tôi bước đến nắm tay đưa đến một căn phòng và cho biết rằng sẽ là phòng của cô bé đó, như một đứa trẻ cô chạy nhảy rồi nhảy lên giường vui vẻ cười te tét.

Lu: Em có thể gọi anh là gì ạ.

Nat: Natsu - Natsu Dragneel.

Nói rồi cậu bỏ đi về phòng mình một lát sau cô bé đó bước tới phòng cậu tìm cậu.

Nat: Có chuyện gì nữa.

Lu: Em...em hơi đói.

Nat: Tìm con mèo xanh là dưới nhà ấy. 

Lu: Vâng.

Nói rồi cô cười tươi chạy xuống nhà cậu vẫn ngồi thông thả nhìn ra cửa sổ, khi xuống nhà cô đến một góc tối nhìn thấy một con mèo có cánh màu xanh.

Lu: Cho hỏi ạ.

Hap: Cô là ai.

Lu: Dạ anh...anh Natsu kêu tôi xuống đây tìm cậu, tôi hơi đói.

Hap: Cô là gì của cậu chủ.

Lu: Dạ tôi...tôi không biết anh ấy chỉ nói mỗi tháng để anh ấy hút máu thì tôi sẽ được ở đây.

Hap: Thì ra cô là huyết bọc.

Lu: Dạ ???

Hap: Không có gì, đi theo tôi. Mà từ giờ cứ gọi tôi là Happy.

Lu: Vâng.

Hap: Mà cô bao nhiêu tuổi.

Lu: Dạ cháu được 4 tuổi.

Hap: Vậy gọi tôi là bác.

Lu: Vâng.

******* 5 năm sau *********

Lu: Cậu chủ tha cho em đi...híc...híc...em không dám nữa.

Nat: Cho bỏ cái tật tò mò.

Lucy vừa bị Natsu phạt quỳ gối dơ tay vì đã tự ý vào phòng cậu lục lội đồ đạc của cậu rồi trốn vừa định đọc nhật kí của cậu thì đã bị bắt quả tang. Từ ngày cô gặp cậu thời gian cũng dần thay đổi cậu, cậu cũng đã thay đổi cách sưng hô với cô quan tâm cô và cũng đã biết cười.

Hap: Cậu chủ Lucy quỳ cũng được 1 tiếng rồi với lại còn quỳ trên đá nữa.

Nat: Ừ, tôi tha cho em đó. Lucy.

Nói rồi tôi bỏ đi vì lúc em hối lỗi trong rất đáng yêu tôi đi lên phòng luôn nghĩ lại những việc mình phạt em như vậy có quá nặng không, em có ghét tôi không.

Tối đó tôi đến phòng em thấy em đang ngồi ôm đầy rối vì đau đớn không biết vì sao tôi cũng hơi khó chịu bước đến gần em, thấy tôi em ngạc nhiên ngồi dậy tôi lấy tay nhấn em ngồi xuống.

Nat: Ngồi yên để tôi thoa thuốc cho.

Lu: Cảm ơn anh Natsu.

Tôi bắt đầu đổ thuốc vào bông từ từ thoa lên cho em vì tôi hơi mạnh tay nên em la lên.

Lu: Đau cậu chủ, nhẹ tay.

Nat: Tôi có phải cố ý đâu.

Lu: Để em tự làm ạ.

Nat: Không được.

Khi thoa thuốc xong tôi bước về phòng.

Lucy-tôi.

Khi được cậu chủ thoa thuốc xong nhìn gương mặt cậu ân cần và dịu dàng đối với tôi, từ lúc gặp cậu tôi rất quý cậu vì cậu đã nuôi và dạy bảo một cục nợ như tôi và cũng rất ít khi la mắng nhưng cũng vì tò mò mà lại để cho cậu la và phạt như vậy ai biết đó là nhật kí đâu tính đâu truyện tính lấy thôi mà tự nhiện phạt.

Lu: Natsu anh là đồ đáng ghét. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghé, hự hự.

Nat: Anh nghe thấy đấy Lucy.

Giọng nói của anh từ phía cánh cửa vang vào làm tôi đứng tin tôi liền nằm xuống che chăng lại hét thật to.

Lu: Em xin lỗi. Cậu chủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro