Chap 12 Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thay đồ làm VSCN thì liền ra cổng, vừa ra đã thấy anh đứng đợi cô chạy đến ngồi lên chiếc moto đen thể thao của anh, anh cố tình chạy nhanh để cô ôm chầm lấy mình và như dự tính cô ôm anh rất chặt. Khi đến công viên giải trí anh và cô cùng bước vào.

-Lần sau tôi không đi với cậu nữa. Natsu.-Cô châu mày.

-Sao thế, tôi có làm gì đâu.-Anh thắc mắc.

-Cậu chạy như ma đuổi mà nói không làm gì.-Cô nhíu mày.

-Thôi xin lỗi mà.-Anh cười.

-Ê, chơi trò đó đi, chơi đi.-Cô chỉ tay về ngôi nhà ma.

-Ừ đi mua vé thôi.-Anh cười.

Khi mua vé anh và cô cùng bước vào căn nhà ma, khắp nơi chỉ có một màu đen dưới nền đất thì có những ánh đèn hình muỗi tên xung quanh là một vòng tròn, càng đi thì không khí lạnh hẳn có khi đang đi có tiếng bong bóng nổ cùng lúc đó một cánh tay lạnh nắm lấy tay cô, hốt hoảng cô ôm chầm lấy anh dựa vào lòng anh mà la hét.

-Ahh...Natsu tớ sợ quá, có cái gì nắm vào tay tớ này.-Cô la hét không ngừng, anh thì gượng đến đỏ mặt.

-Đ-Đừng sợ tớ ở đây ha.-Anh vỗ vào lưng cô như để trấn an. Cô bình tĩnh lại rồi cùng anh bươc tiếp, càng đi càng sâu anh và cô dừng lại tại một nơi sâu và rộng chứa những con ma, quỷ nhân tạo như thật cô chỉ biết ôm và nắm lấy áo anh mà hét.

Anh không ngừng bị tra tấn lỗ tai nhưng có cảm giác rất quen về việc này đôi lúc anh hơi nhức đầu nhưng nhìn cô vậy anh chỉ nở một nụ cười rồi trấn an cô, cả hai khi vừa thoát khỏi ngôi nhà ma thì cô lúc này mới bình tĩnh và nở một nụ cười tươi. 

-Natsu, Natsu mình chơi tàu lượng đi.-Cô kéo tay anh.

-Không sợ à.-Anh mỉm cười nói.

-Không đi thôi.-Cô kéo anh đến quầy bán vé.

Khi tàu bắt đầu chạy dần lên cao thì cô nắm lấy tay anh mắt nhắm tít lại, anh thì ngạc nhiên nhìn xuống tay mình rồi nhìn lên cô mà cười "Vậy mà nói không sợ" anh nghĩ thầm rồi nắm chặt lấy tay anh, khi được anh nắm cô mở mắt ra ngước nhìn anh, anh nở một nụ cười cô nhìn nụ cười ấy mà như thể an tâm và có cảm giác che chở, bảo vệ nên vui vẻ cười đáp lại anh.Cả hai cùng vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác khi chơi xong cũng gần tối nên cô kéo anh về.

-Natsu về thôi tối rồi.-Cô nói.

-Ừm cũng được.-Anh gật đầu.

Khi đi ngang qua một bờ sông gần thành phố cô kêu anh dừng lại, cô bước xuống xem ngồi xuống đất ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh của bờ sông.

-Cậu sao thế.-Anh ngồi cạnh cô hỏi.

-À không chỉ là tớ thấy nơi này rất quen rất quan trọng thôi.-Cô lắc đầu nói.

-Kể cho tớ nghe được chứ.-Anh quan tâm nói.

-Tớ cũng không nhớ rõ lắm, hình như trước đây 16 năm tớ có một cậu chủ đã nuôi tớ nhưng rồi sau đó đã đuổi tớ đi cách đây 3 năm cậu ấy đã đuổi tớ đi khi trên đường đến nhà anh họ tớ là Sting tớ gặp anh ấy được vài ngày trước khi bị đuổi và sau đó tớ bị tai nạn, anh Sting có nói là tớ đang bị mất trí nhớ, nhiều lúc tớ nằm mơ thấy một hình ảnh một người con trai mái tóc ray nhọn đôi mắt hổ phách và có giọng nói rất nhẹ nhàng...Đôi lúc tớ cố nhớ nhưng chỉ thêm đau đầu vì việc đó. Tớ rất muốn biết người chủ mà tớ gọi là cậu chủ năm đó là ai nhiều lúc tớ chắc rằng người trong giấc mơ là cậu chủ ấy...nhưng tại sao lại đuổi tớ, tớ không có ít hay chỉ đem lại phiền phức cảm giác mà tớ nhận được từ người đó trong giấc mơ nhiều lúc nó rất ấm áp nhưng cũng có lúc người đó quát mắng tớ...và cả đánh đập nhưng dù chỉ một lần tớ cũng rất, muốn nhớ lại được khuôn mặt người đó...Tớ có cảm giác nhớ, rất nhớ cậu chủ...hức...hức-Cô nói hết những cảm xúc bấy lâu nay che giấu hay khéo mắt chảy ra dòng nước không ngừng rơi. 

Anh chỉ biết ôm cô để cố gắng an ủi cô, nhưng rồi anh nghĩ cô cũng rất giống anh điều nằm mơ về một người mà mình coi là quan trọng nhưng rồi anh cũng chẳng nghĩ nhiều về nó anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng.

-Nín đi cậu đừng khóc nữa, tớ xin lỗi đã hỏi cậu như vậy.-Anh nhẹ nhàng nói.

-Không...hức...tớ vui vì...hức...có cậu để tâm sự...híc...hức...-Cô dần ngồi thẳng lưng dậy cô lau đi nước mắt nở một nụ cười tươi.

-Ah...-Đầu anh bỗng nhức lên, bỗng một hình ảnh về cô gái vui vẻ cười rồi hôn lên má anh tuy hình ảnh này rất nhanh nhưng cũng khiến anh cảm thấy nó rất thân quen và quan trọng.

-Cậu sao vậy. Natsu.-Cô lo lắng hỏi.

-Tớ không sao.-Anh để một tay xoa xoa cái đầu rồi cười mỉm.

-Hay mình ngồi đây một lúc khi nào cậu đỡ rồi về ha.-Cô nhìn anh lo lắng nói.

-Tớ ổn rồi, mình về thôi.-Anh cười.

-Ừm.-Cô gật đầu rồi đỡ anh ngồi dậy.

Xe bắt đầu chạy cô đưa tay ôm anh mặt dù chỉ là một tay ôm mình nhưng anh cũng vui vì cô đã chủ động ôm anh chứ không phải anh dùng mưu. Khi về đến nhà cô cũng chào tạm biệt anh, cô vào nhà gặp ngay Sting mặt nhăn nhó đợi cô.

-Anh chưa ngủ hả. Sting.-Cô hỏi.

-Em mới đi đâu về vậy.-Anh lạnh giọng hỏi, anh rất ghét cô đi chơi về khuya thế này.

-Em đi chơi thôi mà.-Cô nói.

-Tại sao em về khuya vậy, anh đã cấm em nhiều lần rồi mà trước 9h phải có ở nhà bây giờ đã 9h 45' rồi biết không.-Anh quát.

-Em biết rồi, anh có cần làm lố thế không hả.-Cô lớn tiếng.

-Em...được từ giờ anh sẽ không thèm quan tâm em nữa đợi đấy.-Anh tức giận bỏ đi về phòng.

-Chắc em cần.-Cô cũng như anh bỏ đi.

Khi về đến nhà Natsu liền đi tắm, anh lên giường nằm một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin với cô.

Natsu < Lucy ngủ chưa :b >

Lucy < Chưa, mới cãi nhau :v >

Natsu < Tại tớ à :( >

Lucy < Không phải :) >

Natsu < Mai tớ qua đón cậu :3 >

Lucy < Ừm cũng được. Ngủ ngon :>  >

Natsu < Ngủ ngon >



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro