Chap 21 Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi anh cùng Lisanna đang đến lớp từ đâu đó một học sinh tông phải Lisanna, anh tự hỏi cảm giác đau ở tim những lúc Lisanna té ngã hay rơi nước mắt biến đâu hế rồi. Có lần cô và Lisanna đang vui đùa rồi cả hai cùng té đột nhiên tim anh rất nhói anh cứ nghĩ nó là cảm giác mà anh yêu Lisanna nhưng... thật sự người anh yêu là Lucy, anh vẫn phũ nhận điều đó mặc dù nhiều lúc tình cảnh đã chững minh.

-Natsu...-Lisanna đột nhiên gọi tên anh.

-Chuyện gì Lisanna ?-Anh hỏi.

-Chúng ta chia tay được chứ ?-Lisanna lo lắng nói.

-Tại sao ?-Anh ngạc nhiên hỏi.

-Khi du học em đã yêu một người khác hơn bản thân em. Em rất xin lỗi...-Lisanna bối rối nói

-Không sao.-Anh xoa đầu Lisanna cười nói.

-Là bạn thân chứ.-Lisanna vui vẻ hỏi.

-Ok.-Anh vui vẻ nhận lời.

Nói rồi anh bỏ đi lên sân thượng, cảm giác lúc này đối với anh khá tệ nó làm anh rất khó chịu và có chút gì đó buồn bã nhưng không đến nỗi  tuyệt vọng. Ngắm nhìn bầu trời xanh với đôi mắt như vô hồn..

Tại lớp học cô vội vã chạy đến lớp khi đến cửa lớp cô nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu cả, dẹp cặp sách cô vội vã chạy lên sân thượng niềm vui và hạnh phúc dân lên khiến cô như muốn khóc khi nhìn thấy anh, bóng dáng người con trai với mái tóc hoa anh đào gai nhọn, đôi mắt xanh hổ quách khuôn mặt baby trắng mỗn người đàn ông cô đã luôn tìm kiếm nhớ nhung giờ đây đang ngồi đó...

Xoạt...

Cô ôm chầm lấy cổ anh nhứng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trên bờ vai anh...

-Lucy...-Anh ngạc nhiên nói.

-Natsu...Cậu chủ...hức...

-Cậu sao thế ?.-Anh ngạc nhiên hỏi.

-Cậu chủ đừng như vậy mà, em nhớ cậu chủ lắm. Cậu chủ.-Cô hét lên.

-Cậu nói gì thế tớ không hiểu...-Mắt anh mở to ra vì ngạc nhiên.

Môi anh đã bị cô khóa lại trước sự ngạc nhiên, cô ngồi xuống ghế cạnh anh tay vẫn choàng lấy cổ anh, anh đưa một tay để ra sau đầu cô khuôn mặt dần nghiêm xuống để nụ hôn có thể sâu hơn mắt cả hai nhắm lại cùng nhau cảm nhận nụ hôn ngọt ngào. Lưỡi anh liên tục tung hoành bên trong khoang miệng cô vô tình lưỡi cô quấn phải lưỡi anh, anh tham lam hút hết mật ngọt nụ hôn kết thúc khi hơi thở cô dần yếu đi.

Mặt cô lúc này đỏ lên, anh nở một nụ cười trên môi với cô.-Muốn quyến rũ tôi à.

-Cậu chủ...không phải...

-Sao thế, tại sao gọi tớ là cậu chủ ?.-Anh thắc mắc hỏi.

-Cậu chủ không nhớ em.-Cô ngạc nhiên xen lẫn buồn bã hỏi.

-Không hề, tớ chỉ mới gặp cậu lúc cậu chuyển đến đấy nhớ chứ.-Anh nói.

-Không thể nào.-Cô bất lực nói. Cô cúi gầm mặt xuống hai tay che lấy khuôn mặt xinh xắn mà khóc 

-Này đừng khóc mà... Cậu muốn gì cũng được...Lucy.-Anh lo lắng nói.

Cảm giác xót xa trong tim anh lúc này nhói lên nhìn cô như vậy khiến lòng anh không hiểu vì sao mà cứ nhói lên, như bị dao đâm vào tim vậy nó khiến anh khó chịu vô cùng...

-Lucy...

-Không sao tớ ổn rồi.-Cô lao đi nước mắt nở một nụ cười.

-Tớ thật sự không nhớ gì cả.-Anh nói.

-À...có lẽ tớ lộn thôi.-Cô cười nói.

-Thật không ?.-Anh lo lắng hỏi.

-Thật mà.-Cô gật đầu nói.

"Cậu chủ nếu như cậu chủ không muốn nhớ đến em, được... em sẽ không làm phiền cậu nữa. Cảm ơn cậu vì đã cho em chỗ ăn chỗ ở, đã cho em niềm vui và hi vọng, cũng cảm ơn cậu đã cho em biết thế nào là buồn, là nhớ nhung, là đau khổ, là yêu một người..."

-Chúng ta vào lớp chứ.-Anh hỏi.

-Tớ muốn ở đây một lát.-Cô nói.

-Được tớ không làm phiền cậu nữa.-Anh đứng lên bước đi.

Cô ôm anh tựa đầu vào lưng anh, tay cô ôm lấy eo anh. Anh ngước mắt về phía sau.-Sao thế. Lucy ?...

-Làm ơn chỉ một chút thôi.-Cô nhẹ nhàng nói.

-Ừm...

Cứ thế đến khi chuông reo lên cô lấy lại khuôn mặt vui vẻ và hồn nhiên cùng anh vào lớp. Lòng cô rất đau lúc này cô bất lực chỉ có thể sử dụng một chiếc mặt nạ để khóa lại những kí ức và nỗi buồn về anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro