Chap 28 Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi màn đêm đã đến cô ngồi vào chiếc xích đu ở sân thượng một mình ngắm nhìn bầu trời sao, cũng như những buổi tối khác mà nhớ đến anh người đàn ông mà cô yêu thương.Một góc khuất gần đó một ánh mắt xanh tuyền và màu đỏ như khát máu trên đôi mắt ngắm nhìn cô, khuôn mặt như thể hiện niềm vui mừng và nỗi nhớ mong...

Anh ta tiến đến chỗ cô nhẹ nhàng, vòng đôi bàn tay ôm trọn lấy cô từ phía sau khiến cô bất ngờ mà vùng vẫy...

-Là ai ? Bỏ ra.-Cô quát.

-Lucy...-Một giọng nói nặng trĩu và mệt mỏi cất lên.

Nó khiến cô như đứng yên những giọt nước mắt như không kiểm soát mà lăn dài xuống. Cô quay mặt sang thì anh dần dần biến mất khỏi cô.

-NATSU...-Cô bật người dậy.

-Có chuyện gì vậy Lucy ?.-Anh hốt hoảng hỏi.

-À...Không chỉ là một giấc mơ thôi.-Cô đáp.

-Tớ lấy nước cho cậu.-Nói rồi anh liền chạy đi rót nước mang đến cho cô, cô thở gấp một lúc rồi lấy lại được nhịp thở ổn định.

-Cậu nằm nghỉ trời cũng sắp sáng rồi.-Anh nói.

-Tớ không ngủ được đâu...-Cô ủ rủ nói.

-Vậy cậu ngủ đi tớ sẽ ngồi làm như vậy là canh cậu.-Anh nắm tay cô nói.

-Cảm ơn cậu. Natsu...nhưng tớ muốn đi ra sân thượng một mình hơn.-Nói rồi cô bỏ đi.

Sắc mặt anh thay đổi hẳn, lấy chiếc điện thoại ra anh gọi điện cho ai đó.-Điều tra cho tôi toàn bộ từ nhỏ đến lớn về Lucy Heartfilia.

Sáng hôm đó, 10h 20'...

-Lucy-san...-Levy gõ cửa gọi.

-Levy.-Lucy ngạc nhiên nói.

-Thay đồ đi rồi tụi mình đi bơi.-Levy vui vẻ nói.

-Ok đợi tớ một tí.-Cô vui vẻ nhận lời.

Tại bãi biển...

Khắp nơi đều là học sinh của trường Fairy Tail, Gray và Natsu ngồi trong quán nước gần bãi biển quán được che khuất nhờ những tán lá. Khi thay đồ xong Lucy cùng Levy ra biển... Khi đang đi cô nghe thấy tiếng gọi rất quen, quay người lại thì ra là Lisanna một lúc sau thì lại có một cô bé mái tóc xanh đến.

-Lisanna, sao cậu đến được đây vậy ?.-Cô ngạc nhiên hỏi.

-Là cô bé này đã tham gia trò chơi của trường và dành được cặp vé nên rủ tớ đi cùng, đây cũng là em họ của Natsu đấy.-Lisanna vui vẻ nói.

-Chào các chị, em là Wendy Marvell.-Cô bé lễ phép kính chào.

-Wow, em trong đáng yêu quá Wendy.-Juvia lên tiếng.

-Ủa, Juvia đến khi nào vậy.-Levy hỏi.

-Vừa đến là nghe thấy các cậu nói chuyện rồi.-Juvia trả lời.

-Tự nhiên chen vô dành mất phần nói của mình.-Levy phòng má nói.

-Thôi thôi đi chơi đi, đứng đây cãi nhau làm gì.-Lisanna nói.

-Này các cậu có muốn chơi bóng chuyền không ?.-Erza bước đến hỏi.

Ngay sau đó nhận được những sự đồng ý cả nhóm quyết định chơi bóng chuyền và dành được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích,... của đám đông.

Natsu và Gray khi chơi đùa xong cũng định đi tìm ai đó của mình thì bắt gặp cảnh các cô nàng chơi bóng chuyền, Erza, Juvia, Wendy một đội, Lucy, Levy, Lisanna một đội. Trận đấu diễn ra mỗi lúc một hay và hấp dẫn, Natsu và Gray như bị hút hồn vào 2 cô nàng của mình.

Từ đâu đó một quả bóng với những chiếc tâm nhọn xung quanh lao thẳng về phía Lucy, cô vẫn chưa hay biết gì về nó, một tiếng hét la lên.-CẨN THẬN.-Và không ai khác chính là anh.

Xoạt, một vài giọt máu chảy xuống nền cát ánh mắt cô dần mở ra một thân thể lớn như bao bọc khiến cô như có cảm giác an toàn đó không ai khác là anh, anh đã bị quả bóng ném ngay vào phần ngực, sắc mặt anh như một màu đen luồng sát khí như thể khát máu. Tháo quả bóng ra khỏi cơ thể anh ngước nhìn hướng nó bay tới rồi ném bỏ quả bóng quay lại nhìn cô.

-Cậu không sao chứ. Lucy ?.-Anh hỏi.

-Ngốc, người có sao là cậu ấy...hức...híc...tại sao chứ...híc.-Cô bắt đầu hòa lên khóc.

Anh chỉ cười mỉm rồi đưa cô về phòng cùng, Levy, Juvia, Erza, Wendy, Lisanna. Khi đi ngang qua Gray anh nghiến răng nói.-Điều tra kẻ đã làm chuyện này. 

Rồi anh lạnh lùng bỏ đi, Gray chỉ gật nhẹ đầu rồi cũng nhanh chóng đi đến một nơi nào đó và ra lệnh điều tra. Tại phòng Lucy lúc này chỉ có 2 người và một không gian yên tỉnh giữa anh và cô. Những âm thanh của tiếng khóc do cô tạo ra khiến tim anh như nhói lên, trái bóng lúc nãy chẳng làm anh đau mà khiến anh đau bây giờ là cô.

-Lucy...-Anh gọi tên cô.

-Hức...híc...-Cô co chân lại đôi tay nhỏ bé ôm chầm lấy đôi chân mà vui đầu vào khóc.

-Này anh là người bị thương mà, sao em lại khóc chứ.-Anh ngay lập tức đổi cách xưng hô.

-Hic...hic...-Cô chẳng nói gì.

-Em sao thế Lucy ?.-Anh ngồi xuống chiếc giường nơi cô ngồi lo lắng hỏi.

-Natsu...hic...-Cô nói.

-Anh đây, có chuyện gì ?.-Anh lo lắng hỏi...Xoạt...

Cô ôm chầm lấy cổ anh, anh ngạc nhiên đến đơ ra.-Sao thế, Lucy.

-Em rất sợ...hức...rất phải sợ sẽ mất đi người em yêu quý...hức...em hông muốn chuyện ấy sẽ lại tiếp tục xảy đến...hic...em đúng là kẻ mang lại xui xẻo mà...hức...-Cô òa lên khóc như một đứa trẻ.

-Ngốc, nếu em là kẻ xui xẻo vậy anh là thần may mắn anh sẽ giúp em đuổi đi nó.-Anh nhẹ nhàng nói.

Anh cũng hiểu được phần nào nổi lo lắng và lời nói của cô, ngay từ nhỏ mẹ cô đã mất do căng bệnh, bố cô thì cùng cô đi thăm mộ mẹ cô trên đường cũng bị cướp và những kẻ thù của ông giết chết, may mắn cô còn sống sót và đến ở một ngôi nhà mà các hàng xóm và người sống gần đó gọi là nhà ma. Cô đã sống cùng một người có hình hài giống anh nhưng lại mang khuôn mặt dịu dàng đối với cô hơn anh và cùng chung giống với hắn suốt mười mấy năm. Đang nhớ lại những thông tin về cô thì.

-Natsu ở đây đau lắm không.-Cô hỏi.

-À không đau.-Anh nhẹ nhàng nói.

-Lucy này.-Anh gọi.

-Vâng ?.-Cô ngước nhìn anh hỏi.

-Anh rất muốn biết, trong mắt em anh là như thế nào ?.-Anh nói.

-Vẫn là Natsu của ngày thường.-Cô ngây thơ nói.

-Không phải như vậy.-Anh giận dỗi nói.

-Vậy sao ?.-Cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

-K-Không có gì.-Anh quay đi nói, chưa bao giờ anh thấy mình kì lạ như lần này. Anh là layboy đã gặp và chơi đùa với biết bao cô gái nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy cô là cô gái quan trong nhất mà anh đã gặp.

-Lucy.-Anh ngước nhìn cô gọi.

-Hửm...ưm...-Cô vừa quay lên hỏi.

Cô vừa ngước lên nhìn anh thì đã cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm trên môi, đôi mắt cô như giãn rộng ra, con người như thể híp lại. Cô ngạc nhiên lẫn hoảng hốt đứng đờ ra như pho tượng. Trước mắt cô là gương mặt tuấn tú được phóng đại trước mắt, ánh mắt anh nhắm lại thể hiện lên đôi chút phần dịu dàng. ANH ĐANG HÔN CÔ !!!??? nó khiến cô bối rối, cô bắt đầu cảm thấy choáng cố gắng dùng sức đẩy anh nhưng con gái lúc nào sức cũng yếu hơn con trai, anh đã lấy tay ôm chặt lấy cô nên du kháng cự đến mấy cũng vô ích.

Tay trái anh ôm chặt lấy eo cô khiến cô không thể làm được hành động nào, tay phải anh giữ chặt lấy cằm cô khiến môi anh sẽ không rời cô, Anh chẳng hiểu sao môi cô cứ như quyến rũ lấy anh, khiến anh không tài nào muốn rời khỏi nó. Anh bắt đầu hôn sâu hơn, anh khéo léo  cạy khoang miệng cô ra tiến vào trong. Cô dần như chìm đắm vào nụ hôn của anh, đôi mắt nâu dần khép lại hai bàn tay như vô thức quàng ra sau ôm chầm lấy cổ anh. Cô đáp trả lại anh...nhẹ nhàng...từng chút một... Đầu lưỡi của anh đang tiến vào thì lại bị sự đáp trả của cô khiến anh như điên cuồng. Anh khám phá trêu trọc mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, thi thoảng còn điên cuồng cắn mút lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của cô.

Mùi vị ngon ngọt như vị kẹo từ khoang miệng cô truyền sang anh khiến anh gần như điên cuồng hơn nữa thêm vào đó là mùi hương sữa từ làn da mịn màng của cô càng kích thích anh hơn, anh muốn nhiều hơn nữa, muốn thật nhiều từ cô hơn là nụ hôn này. Sắc mặt cô dần trở nên xanh sao hơn cô đấm mạnh vào ngực anh như thể ra hiệu, anh liến tiếc rời môi cô khuôn mặt cô lúc này đỏ hơn bao giờ hết cô thở gấp, rồi lại ngất đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro