Chap 3 Em Muốn Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua Lucy bây giờ đã trở thành một thiếu nữ với số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, những năm trôi qua mỗi năm cứ vào tháng 6 là anh điều dẫn cô đi chơi. Cô ước như anh là một người dễ gần mọi lúc chứ không phải chỉ riêng tháng 6. Lucy bước vào phòng thấy anh đang nằm ngủ trên chiếc giường cô định lấy tay sờ mặt anh thì bất chật anh mở mắt nhìn cô.

Nat: Có chuyện gì. Lucy.

Lu: Cậu...cậu...cậu chủ...em...muốn đi học.

Nat: Tại sao.- Giọng anh lạnh như băng

Lu: Em muốn...chỉ vậy thôi em không nói rõ được...cậu chủ cho em đi học đi.- Cô sợ rằng cậu sẽ không cho những vẫn muốn hỏi, miệng cô lắp bắp nhắm cả hai mắt lại.

Nat: Còn 3 ngày nữa là sang năm học mới. Anh sẽ đi đăng kí nhập học cho em...Nhưng em phải học cùng anh mặc dù anh không cần thiết phải học.-Anh nhìn cô cười nói.

Lu: Vâng.- Cô hôn lên má cậu một cái bất ngờ làm cậu đỏ mặt.

Nat: Đi...đi...ôn...lại bài vở kìa.- Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Từ sáng đến chiều cô chạy vòng vòng nhà như một đứa trẻ để tìm anh, cô nhìn ra cửa sổ thì thấy anh đang bước về nhà cô chạy ra ôm chằm lấy anh vui vẻ hỏi anh.

Lu: Cậu chủ đi đâu sáng giờ vậy ??? - Mặt cô lúc này ngố chưa từng thấy.

Nat: Đi đăng kí nhập học cho hai đứa.-Anh trả lời cô nhưng quay mặt sang chỗ khác vì sáng mới được cô hôn lên má giờ cô lại ôm.

Lu: Học lớp nào cậu chủ.-Cô buông eo cậu ra.

Nat: Dựa theo tuổi em nên anh đăng kí lớp 10C.- Lấy lại bình tĩnh anh nhìn cô trả lời.

Lu: Cậu chủ.

Nat: Hm ???

Lu: Em thích cậu chủ nhất.-Cô tươi cười nhìn cậu, vì cô vẫn chưa định nghĩa được từ thích và yêu nên nói tẹt ra.

Nat: Ừm...- Anh đứng đơ ra.

Lucy lôi áo anh vào nhà nếu không chắc anh đứng như tượng ở ngoài nhà vậy luôn. Khi ăn cơm xong anh đưa cô đi lựa quần áo giày dép, đồng phục để mặc. Khi vào cửa hàng Lucy cầm hết bộ này đến bộ kia đưa cho cậu luôn miệng hỏi 'Bộ này được không cậu chủ' hay 'Bộ này nha cậu chủ' Natsu đang đứng bên quần bán đồ lót lựa cho cô xong thì quay mặt đi thì nhìn thấy một cô gái với chiếc váy viền ren.

Nat: Lucy.

Lu: Cậu chủ em thích bộ này.- Cô vui vẻ chạy lại chỗ cậu.

Nat: Thấy ra.- Anh nhìn bộ đồ trên người cô đang mặc rồi nói.

Lu: Nhưng em muốn mua bộ...híc...híc...-Cô bắt đầu khóc những giọt lệ bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt cô.

Nat: Nín đi cô nương, em thay đồ ra người ta mới gối lại để em đem về được.-Vùa nói anh vừa lấy tay ghạt những giọt nước mắt đó của cô.

Lu: Vâng.- Cô ôm lấy cánh tay cậu.

Một lát sau khi cô bước vào phòng thay đồ Natsu đưa cô một hơi mấy bộ bảo cô thay xong thì đi ra để anh ngắm từng bộ đó. Cô kéo rèm ra với chiếc váy đầu tiên.

Nat: Tiếp.

Lu: Xì không thèm khen một câu.-Cô giận dỗi quay vào thay bộ tiếp theo. 

Sau khi mua xong quần áo trên tay cô bây giờ là hàng tá đồ cho cô và cậu nhưng đồ của cô là nhiều nhất vì hể thấy dễ thương là cô đồi còn có cả gấu bông trong giỏ nữa. Anh ngó về phía sau nhìn cô.

Lu: Cậu chủ phụ em đi.- Cô cố gắng dùng đôi mắt cún con nhìn anh.

Nat: Cho chừa cái tội tham lam.-Anh quay mặt lại đi tiếp.

Lu: Khó ưa, đáng ghét, xấu xa,...-Cô nói nhỏ trong miệng từng câu từng chữ chửi rủa cậu.

Natsu dừng lại cầm tất cả đồ cô đang cầm trên tay về mình anh khum xuống trước mặt cô.

Nat: Leo lên.-Anh nói với cô bằng một giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng.

Lu: Nhưng...- Cô hơi lo nên không dám leo lên lưng cho anh cõng

Nat: Lẹ !!!- Anh quát cô một cái làm cô hết hồn phải leo lên cho anh cõng.

Anh đứng thẳng người lên bước từng bước nhẹ nhàng về nhà, anh thì tâm trạng khá tốt còn người được anh cõng thì mặt đỏ ửng cả lên như trái ớt.

Nat: Lucy em nặng quá giảm cân đi.-Anh cười trêu cô.

Lu: Cậu chủ này em không nặng thế đâu nhá.- Cô phồng má lên.

Vừa vào nhà cô đã đem đồ của mình đi dẹp rồi nằm lăng ra ngủ, anh bước lên phòng định kêu cô đi tắm thì đã thấy cô nằm ngủ cũng không muốn làm phiền anh ngồi lên giường cô vuốt nhẹ mái tóc mượt mà vàng óng của cô nở một nụ cười dịu dàng.

Từ ngày cô ở đây cùng anh không hiểu vì sau vì lí do gì mà anh cảm thấy rất nhẹ nhọm yên bình khi ở cùng cô một cô bé kì lạ tính tình hôn nhiên vui vẻ dễ dụ nên anh nhiều lần trêu cô nói dối lừa cô hết trò này đến trò khác mà lần nào cũng dễ như ăn kẹo.

Nat: Ngủ ngon Lucy.-Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước về phòng.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro