Chap 40 Xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước nhẹ nhàng với tâm trạng u buồn và bối rối, cô ngước nhìn xuống dưới mặt đất mà cứ thế đi thẳng, bất chợt cô tông vào một vật thể lạ, mềm mềm lại vững chắc... ngước  đôi mắt chocola lên nhìn là anh sao anh lại đến đây ?...

-Natsu !??...

-Sao thế ? Thấy anh em thất vọng lắm à ?.

-Không có... chỉ là...

-Sao !?.

-Tại sao anh lại làm thế chứ ?.

-Anh chỉ muốn thử em.

-Anh thử em ?.

-Phải !

-Anh đã nghĩ em là loại người gì?

-Anh không có ý đó Lucy...

-Anh thôi đi. Anh nói anh vẫn yêu Rika để thử tôi anh có biết lúc đó tôi "đau" thế nào không... hức... anh có nghĩ khi tôi thấy anh và Rika... hic... tôi sẽ thế nào chưa... ANH NÓI Đi !!!

-Anh xin lỗi... nhưng những gì anh làm là tốt cho em... Lucy...

-Anh vì tôi là giúp tôi tổn thương à ?

-Em sẽ không hiểu được đâu !

-Hiểu gì... anh nói còn yêu cô ta vậy tại sao lại cầu hôn tôi mà không đi cầu hôn cô ta đi chứ ?

-Em !...

-Tôi sao ?.-Cô bực mình rồi bỏ vào nhà.

Anh nhíu mày dậm mạnh chân xuống đất, một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh... anh nghĩ cô nên có đôi chút vui mừng quay lại... 

-Thất vọng à ?...-Cô ta hỏi.

-Rika. Cô đến đây làm gì chứ ?.-Anh tức giận nói.

-Cái nhẫn này là của anh ?.-Cô ta lấy ra một chiếc nhẫn kim cương nói.

-Làm sao cô có nó.-Anh quát.

-Trong túi anh đấy thôi.-Cô ta quên quáo nói.

-Ăn cắp à ?.-Anh khinh bỉ nói.

-Không chỉ là nó có lẽ như cô ta nói thuộc về tôi mới đúng.-Cô ta cầm chiếc nhẫn rồi nhìn anh nói.

-Hừ. Nó chẳng đáng với Lucy... cũng đúng đáng giá với loại như cô thôi.

-À vậy à...-Cô ta liếc nhìn anh.

Ngay sau đó cô ta ném chiếc nhẫn đó ốngcống  gần đó, anh cũng chẳng cần anh gọi một chiếc xe đến rước anh trở về ngôi nhà riêng của anh... về phần Rika cô ta cũng chẳng nói gì nữa mà bỏ về...

Toàn bộ câu chuyện và quá trình anh cùng Rika nói chuyện toàn bộ cô đã nghe và nhìn thấy qua cửa sổ ...

Cô ngồi bên ô cửa sổ nhìn về một khoảng trời xanh... 

https://youtu.be/SjL9BM3HkNE

Sáng hôm sau...

Khi cô vừa đến hành lang lớp một bàn tay mạnh bạo kéo cô vào một góc tường...  nắm chặt hai cô tay cô áp sát vào tường khuôn mặt người đó à dần đưa vào sau gấy cô, hà nhẹ hơi vào khiến người cô run lên vì sợ...

-Anh muốn gì nữa chứ ?.-Cô bức xúc nói.

-Anh muốn giải thích với em. Lucy...

-Tôi không cần ! Bỏ ra !-Cô vùng vẫy.

-LUCY !!!.-Anh hét.

Cô đột nhiên hoảng hốt ngước nhìn anh, nỗi sợ trong cô dân lên... nó rất giống cảm giác đó... cảm giác mà anh hét mắng cô. Đánh cô...

-Anh không cố ý làm em sợ... nhưng anh cũng chỉ muốn em bình tĩnh và lắng nghe anh nói thôi.-Anh nâng niu nói.

-Natsu...-Cô đột nhiên gọi tên anh.

-Hửm !?.-Anh khá ngạc nhiên hỏi.

Cô đột ngột ôm chặt anh khóc nức nở nói những chuyện mà anh không hiểu với nội dung vẫn về hắn "cậu chủ" của cô...

-Anh không cố ý là em sợ đâu...-Anh lấy lại bình tĩnh ôm chặt eo cô.

-Đừng mà... đừng làm ơn đi một chút nữa thôi.-Cô nói.

Tuy không hiểu nhưng anh cũng biết cô muốn ôm thêm một lúc nữa... một lúc sao cô cũng chịu buông anh ra cô lau nhẹ đi nước mắt rồi đứng trước mặt anh... 

-Natsu nếu Rika muốn quay lại thì... em không sao đâu... nên anh hãy quay lại nếu cô ấy muốn.-Cô cười nói.

-Anh đã nói rồi Lucy... anh chỉ thử em thôi.-Anh khẳng định nói.

-Em quên nữa... em nghĩ cái này anh nên biết... em đi trước...-Cô đưa điện thoại cho anh, mở sẵn tin nhắn của cô và Rika...

Anh cũng mở lên xem càng xem anh càng tức giận hơn khi biết rằng Rika lại dở một thủ đoạn bỉ ổi như thế với cô khi làm chuyện này... lúc này anh mới cảm thấy tội cho cô, cô đã phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy... cũng tại anh... là anh đã làm cô tổn thương... là anh đã tạo nên một sai lầm trong mối quan hệ của cô và anh... tạo ra một khoảng cách vô hình giữ cô và anh... một khoảng cách vô hình như xa vời như bầu trời xanh và mặt đất... như thiên thần và một ác quỷ...

Bùng... 

Anh ném thẳng cái điện thoại trên tay vào bước tường trước mặt mình... anh tức đến nổi cả dân gân lên khuôn mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro