Chap 56 Bắt Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức giấc vào giữa trưa, vương hai cánh tay lên cô ngáp một cái thật dài rồi ngước nhìn xung quanh.
-Dậy rồi đấy à ?.-Anh bước ra từ nhà vệ sinh nói.
-Sao không mặc đồ vào đi.-Cô hơi xấu hổ mà hét lên.
Anh mặc một chiếc áo choàng tắm trên đầu là chiếc khăn đang được lau mái tóc.
-Em xấu hổ à?.-Anh mỉm cười hỏi
-Tại sao chứ !.-Cô nói nhưng vẫn chẳn dám nhìn anh
Anh bước đến giường năm chặt hai tay cô xuống giường cô nhanh trí cố hết sức đẩy anh ra xa

Vô tình cô ngước nhìn xuống phần ngực anh do dây thắt đang lỏng nên cô có thể thấy rõ được phần nào cơ thể của anh, cô đỏ mặt lấy tay che mắt lại rồi hét lên.
-Ahhh. Anh đi mặc đồ vào đi !!!
Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu đó của cô anh phì cười rồi dần áp sát cơ thể mình lên cô. Anh hôn nhẹ lên má rồi rồi tiến dần đến cổ và xương quai xanh...
-Ah...ưm...đừng mà...
-Ngoan nào... Lucy...
Tay anh nhanh chóng tháo từng chiếc cúc áo trên người cô để lộ phần ngực căng tròn của cô... anh đưa tay xoa bóp nó, anh cắn nhẹ vào môi cô rồi tiến sâu vào khám phá khoang miệng cô anh tinh nghịch trêu đùa đầu lưỡi nhỏ xinh của cô...
Cô vỗ nhẹ vào ngực anh hơi thở cô dứt quãng lời nói nhỏ và không đều...
-Natsu... đừng mà... bấy nhiêu... đủ rồi...
-Lucy... anh muốn hơn nữa.
-Em... không muốn... Natsu...
Khuôn mặt anh hờ hững rồi anh cũng ngồi dậy chỉnh sửa lại trang phục.

-Anh không hiểu Lucy... Tại sao đến bây giờ em vẫn không chấp nhận anh ? Em sợ hãi anh đến thế sao ?
Rồi anh bước đi để lại cô một mình trong căn phòng của hai người...

Chấp nhận sao ?
Sợ hãi à ?
Cô chằng từ chối anh nhưng... khoảng cách và quan hệ giữa cô và anh quá xa... Hầu nữ yêu chủ nhân ? Hơn thế anh còn có hôn phu, và thân phận địa vị anh biết bao nhiêu là mỹ nhân ? Người có thể bên cạnh giúp anh tiến xa hơn chỉ có thể là người tài sắc vẹn toàn... còn cô chỉ đến bên cạnh anh nhờ thân phận huyết bọc bây giờ thì là nữ hầu...
Sợ hãi anh ? Haha cô giống cùng một ma cà rồng còn chưa lấy một lần rùng mình hay sợ sệt thì thế nào sợ anh ? Có lẽ... thứ anh nghĩ lúc này là sự né tránh của cô tạo cho anh cảm giác như cô muốn tránh xa anh...
Đúng ! Không sai... cô đã nhiều làn học được rằng nếu buông bỏ sớm sẽ tốt hơn... nhưng suy cho cùng người ở bên cạnh anh chính là cô... vậy sao cô lại lựa chọn để một cô gái khác thay thế mình chứ ?
Thật ngốc ! Cũng thật ngu xuẩn ! Cô mỉm cười tự chế nhiễu bản thân trong mối quan hệ giữa cô và anh quá rắc rối và khó hiểu được nó thật sự là gì... nhưng cô mang ơn anh... cũng thật lòng yêu anh... chính vì biết bản thân mình và hoàn cảnh thân phận... cô càng khó tin được lời tỏ tình đó của anh...
Suốt 2 hôm sau đó anh không về phòng làm cô lo lắng khó chịu hết cả lên... khi đi ngang qua một nhóm người đang tám chuyện cô vô tình nghe được chuyện của họ.
-Anh chàng tóc hồng đấy à đúng là đẹp trai thật đấy.
-Mà hình như là ở phòng 520 trong khách sạn này thì phải
-Đâu đâu hôm qua tôi thấy anh ta cùng 1 cô gái vào phòng 438 mà.
-Có đúng thế không đấy.
-Chính mắt tôi thấy cơ mà.
Phòng 520 đúng nó là phòng mà cô và anh đã thuê trong khách sạn này vậy cô gái mà họ nói là ai ?
Suốt 2 hôm anh không về phòng chỉ vì bận đi du hí với người phụ nữ khác hay sao ?
Về đến phòng cô bực mình giận dỗi gọi điện cho anh. Bên đầu dây chỉ là tiếng thuê bao, nhắn tin cũng chẳng thấy anh trả lời... cô suy nghĩ mãi một lúc về lời nói của những người lúc nãy khiến cô thấy khó chịu. Tại sao chứ ? Rõ ràng cô và anh chẳng có quan hệ thân thiết gì ngoài "bạn bè" thế thì cô có quyền gì để ghen có quyền gì để giận cơ chứ ?
Tối đó...
Tiếng cửa phòng mở... cô bước ra xem thì thấy anh đã về, nét mặc anh chẳng chút biểu cảm gì khi thấy cô. Anh bước vào nhà thì cô lại bước ra, anh nhanh tay tóm lấy cổ tay cô
-Định đi đâu ?
-Anh về rồi thì tôi phải đi kiếm phòng khác để ở.
Anh nắm chặt lấy tay cô.-Giờ em mới muốn tránh tôi. Có vẻ hơi muộn rồi đấy Lucy
-Bỏ tôi ra đồ bẩn thủi. Tránh xa tôi ra !!!
-Lại còn dám chê tôi bẩn. Em được lắm Lucy.
Nói rồi anh vát cô lên vai. Cô dẫy dụa không thôi -Bỏ tôi xuống anh định làm gì tôi chứ ?
-Chúng ta cùng bẩn đi.
-Anh điên rồi ! Mau bỏ tôi ra !!!
Anh ném ngay cô lên giường.
-Ah... Natsu Dragneel tôi không giống những mỹ nhân bên cạnh anh lúc trước. Tôi cũng có giới hạn của bản thân ! Anh không có quyền được phép ép buộc tôi ! Hơn nữa anh không được dùng đôi tay bẩn thủi đã chạm vào người phụ nữ khác vào người tôi !!!
-Em... là đang ghen đấy à ?.-Anh mỉm cười giang tà hỏi.-Em đang ghen thật đấy à ?
-Tôi... tôi không thèm... hơn nữa tôi không có tư cách đó !
-Em nghĩ xem 1 nam 1 nữ sống cùng nhau. Ngủ cùng nhau. Thì khác gì vợ chồng... Lucy anh muốn cùng em một lần nữa nảy sinh tình cảm không có bắt đầu cũng sẽ chẳng có kết thúc. Hãy sống cùng nhau được chứ ?
Anh ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ nói... cô không biết cách nào trả lời anh chỉ gật nhẹ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro