Khởi văn : Nhất kiến say tình, vạn kiếp bất tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước. Xung quanh đều là nước. Nước tràn vào mũi và miệng khiến đứa trẻ đó ngạt thở, sợ hãi vùng vẫy trong vô vọng. Khi nhãn quang mờ dần đi, mặt nước lại lần nữa chấn động, một tiểu nữ hài bơi tới, ôm lấy thắt lưng đứa trẻ kéo lên bờ.

- Tỉnh lại đi. - Má của đứa trẻ bị nữ hài kia vỗ không ngừng, vỗ đến khi đau rát và y sặc một ngụm nước lớn ra tỉnh lại. Y giương mắt nhìn nàng, càng chú ý hơn tới nốt ruồi son nơi đuôi mắt trái, nổi bật trên nền da trắng noãn. - Xú tiểu tử, nếu không biết bơi thì hãy tránh chỗ nước ra. Lần sau không chắc sẽ có ai kịp thời cứu ngươi như ta đâu. Bây giờ ta phải đi rồi, nhanh về thay y phục kẻo bệnh.

Nói rồi nàng đứng dậy, quay lưng định đi khỏi, nam hài vội vã nắm lấy vạt váy y, ngước mắt nhìn khuôn mặt quay ra nhìn mình đầy thắc mắc của nàng. Y nói, giọng run run :

- Nàng là ai?

- Gọi ta là Vấn Niên. - Nàng cười như nắng chiếu, trái tim nam hài nhảy nhót không ngừng, khuôn mặt đỏ hồng. Y lấy trên thắt lưng một miếng ngọc bội nhỏ đặt vội vào tay nàng.

- Ta nhất định sẽ dùng vật tốt hơn tặng nàng để đổi lại nó.

Năm ấy Mục Phi Bảo 7 tuổi. Y là long hài của hoàng đế cùng Phí hoàng hậu bệnh tật bị thất sủng. Vì hận không thể lên ngôi hậu, Tần phi bấy giờ đắc sủng cùng nhi tử là Mục Nhiễm luôn khó dễ y, không ai can ngăn, không ai dám báo cáo cho hoàng thượng. Nàng là người duy nhất trong tuổi thơ của y, cứu y, cho y chút ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro