Đệ tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh vẫn cứ thể nổi lên. Đế vương hoang mang, không còn ngày đêm ở bên nàng. Mà Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn bị quân vương đụng chạm vào cơ thể.

Từ ngày cùng Trịnh Tú Nghiên quấn giao (a>z), Quyền Du Lợi vẫn đều lẫn trốn nàng.

Haiz, bởi vì nàng là yêu phi? Hay bởi, nàng cùng là nữ tử?

Trong điện, đế vương vẻ mặt mệt mỏi, chiến thư khắp nơi càng làm hắn thêm đau đầu. Có là ra trận giết giặc thì cũng phải cho người ta nghĩ ngơi a~, nhưng vốn dĩ là nam nhân hay tự ái, nên dù có thế nào hắn cũng quyết không nhận thua.

"Quyền Du Lợi thỉnh cầu Hoàng Thượng cho thần ra xa trường giết giặc"

Quyền Du Lợi từ nhỏ đã cùng phụ thân nam chinh bắc chiếc, trên có hai ca ca cũng đã sớm tử trận nơi xa trường, cả Quyền gia hiện giờ chỉ còn có mỗi nàng.

Hiện tại, quân địch lại rất mạnh, nếu nàng vẫn ở đây không ra chiến trường thì khác nào làm nhục danh tiếng Quyền gia. Lại càng hổ thẹn với triều đình nhiều năm qua đã hậu ái Quyền gia.

"Không được, Quyền gia hiện tại chỉ còn mỗi ngươi là huyết mạch. Quyền Du Lợi ngươi, ra chiến trường có bề gì thì trẫm như thế nào đối mặt với Quyền tướng quân đã mất?"

Quân vương xoa xoa đầu, Trịnh Tú Nghiên bên cạnh đang cắn chặt hàm răng trắng.

Quyền Du Lợi, ngươi vì muốn tránh ta mà trốn chạy đến chiến trường sao?

"Đối với thần mà nói, tử trận ở xa trường là vinh quang, cho dù Quyền gia chỉ còn mỗi thần là huyết mạch, phụ thân nếu còn sống cũng sẽ đồng ý quyết định của thần. Xin bệ hạ ân chuẩn, để thần ra chiến trường"

"Không được, không cho phép ngươi đi" Trịnh Tú Nghiên rống lên, đồng thới đứng bật dậy, làm tất cả đại thần dưới điện sợ đến nỗi bay mất hồn phách. Quân Vương bên cạnh cũng bị nàng dọa đến thất kinh hồn vía.

"Ái phi, nàng sao vậy?" Quân vương vội vàng quay sang nhìn nàng, nhỏ nhẹ nói

Quyền Du Lợi quỳ dưới điện, cuối đầu xuống, miệng không ngừng lập lại câu nói "Xin bệ hạ ân chuẩn"

"Bệ hạ, đừng cho nàng đi. Thân là nữ nhi lại ra xa trường giết giặc, để cho các nước khác biết, há chẳng phải nói chúng ta đã hết người tài sao a~" Trịnh Tú Nghiên thu lại cơn giậc, dùng giọng nói quyến rũ quân vương

"Ái phi nói có lý a~, Quyền Du Lợi, ngươi không được đi. Nữ nhi ra trận đánh giặc, tin này truyền đi, mặt mũi của trẫm để đâu?" Quân vương chau mày, nhưng là trong triều hiện giờ, tìm không ra người có thể mang binh ra trận.

Mấy ngày nay, quân lính tử thương vô số. Quốc khố mỗi lúc lại càng trống, nếu không nghĩ ra biện pháp, e rằng cả vương triều sẽ bị sụp đổ trong chốc lát.

Mà đế vương, ngày đêm lui tới hậu cung, đã sớm tiêu mòn hào khí, ra trận giết giặc lại càng không cần nói. Giang sơn mỹ nhân, hắn quyết ở hậu vương trông chừng mỹ nhân đến phút cuối cùng. Chinh chiến sa trường, đối với hắn mà nói đã là mộng của nhiều năm trước.

"Ra trận đánh giặc, là dựa vào bản lãnh thực sự. Nam nhân hay nữ nhân cũng không có cái gì khác. Bệ hạ, thần biết mình đang làm gì, xin bệ hạ ân chuẩn. Thần một lòng vì nước, xin bệ hạ cho thần cơ hội ra sức vì nước nhà" Quyền Du Lợi ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt sâu thẩm, chính là không muốn để cho nàng ta biết mình đang nghĩ gì.

Ngươi nhất định phải trốn tới nơi xa như vậy sao? Ngươi quả thật thông minh, ở trên chiến trường, thật sự ta muốn cũng không bắt được ngươi.

"Quyền Du Lợi, ngươi bất quá chỉ là một nữ nhân. Muốn đánh nhau, e rằng còn kém xa. Nước ta có nhiều nhân tài, không có ngươi vẫn có thể đánh thắng trận này" Trịnh Tú Nghiên đứng dậy, công khai phản bác Quyền Du Lợi, lửa giận hừng hực từ đáy lòng dân lên

Không cho phép, không cho phép, ta không cho phép ngươi trốn tránh ta

"Vậy thì mời người tìm người đó tới cho thần xem một chút. Nương nương, từ xưa đến nay, không cho phép nữ tử can thiệp triều cương, người hiện tại chẳng phải là can thiệp chính vụ sao...?" Quyền Du Lợi biết lời mình nói buồn cười cỡ nào, nữ tử không được phép tham gia chính sự, yêu phi là nữ tử, chính nàng cũng là nữ tử a~. Một chút phản bác mạnh mẽ cũng không có, nhưng bây giờ, còn cái gì để làm cớ đây?

Quyền Du Lợi muốn đi, nhất định phải đi

"Đủ rồi, Quyền Du Lợi, ngươi đã quyết như vậy. Được, trẫm cho ngươi cơ hội, hừng sáng ngày mai. Ngươi dẫn thêm quân ra chiến trường, trẫm phong cho ngươi là tướng quân, nếu ngươi đánh thắng. Ngươi muốn như thế nào cũng được, nhưng nếu ngươi thua, sẽ là bôi nhọ tên họ ngươi cũng như phá hủy vương triều, tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ thêm để cân nhắc thiệt hơn" Quân vương đứng dậy, yêu phi kích động như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ Quyền Du Lợi có cách, làm cho ái phi hồ lộng đến như vậy sao? Quân vương trong lòng tất nhiên không thoải mái. Mình và Trịnh Tú Nghiên cùng nhau nhiều năm, chẳng bao giờ thấy nàng cười rồi khóc, kích động như vậy lại càng không. Tại sao, Quyền Du Lợi lại có thể? Không được, Quyền Du Lợi nhất định không được ở lại. Dù sao ra chiến trường, nàng nhất định sẽ chết, không bằng, làm cho nàng chết vinh quang một chút.

"Bệ hạ. ." Trịnh Tú Nghiên khó có thể tin, quân vương lại không nghe lời của nàng, đồng ý cho Quyền Du Lợi đi.

Dưới điện, nghe thấy Quyền Du Lợi có thể ra chiến trường, liền cảm thấy có một tia hy vọng. Tất cả các đại thần lập tức quỳ xuống, hô "Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh."

Điều này làm cho Trịnh Tú Nghiên khó chịu, ngay cả thời gian phản bác cũng không có. Chỉ thấy Quyền Du Lợi đứng lên, hai tay nhận lấy giáp bào, rồi lui xuống. Một lần cũng không nhìn Trịnh Tú Nghiên

"Quyền Du Lợi. Ngươi tại sao muốn trốn ta?" Nhiều lần cho người đi truyền Quyền Du Lợi, nàng chính là nhất quyết không chịu. Cho nên lại phái thêm rất nhiều người, tiệp tục gọi đến, rốt cuộc đem nàng bắt tới đây. Lui tất cả cung nữ cùng thái giám xuống, Trịnh Tú Nghiên nắm lấy tay Quyền Du Lợi, dùng sắc lắc mạnh. Thể hiện thái độ bất mãn của mình.

"Ta không có trốn ngươi" Quyền Du Lợi vẫn không nhúc nhích, tùy ý Trịnh Tú Nghiên đụng chạm

"Không trốn ta? Ngươi rõ ràng xin ra triến trường nạp mạng. Trên triều còn làm trái ý ta, đây không gọi là trốn thì gọi là gì?" Thấy nàng ta không động đậy, Trịnh Tú Nghiên dứt khoát dùng đôi tay trắng như phấn đánh lên người Quyền Du Lợi

"Ta không có trốn ngươi, trận chiến này là do ngươi dựng lên, ta nghĩ ra trận giết giặc, bảo vệ quốc gia, cũng vì ngươi chuộc tội, biết không?" Quyền Du Lợi rống to. Hai tay bắt lấy tay Trịnh Tú Nghiên

"Người sai là ta, chỉ cần giao ta ra là được. Du Lợi, ta không muốn ngươi ra chiến trường, ngươi không có sai, người chuộc tội cũng không nên là ngươi" Trịnh Tú Nghiên lần đầu tiên cảm thấy mềm lòng như vậy, Quyền Du Lợi nếu như không cần nàng, cũng sẽ không bảo vệ vương triều này.

Nếu như vương triều này không giữ được, đồng nghĩa với, Trịnh Tú Nghiên cũng có thể sẽ lọt vào tay một quân vương khác.

"Ta thật không hy vọng nhìn thấy ngươi bị các nam nhân khác đùa giỡn, giao ra loại người chuyên gây chuyện như ngươi. Hoàng thượng làm không được, ta cũng không làm được. Ta rất thích ngươi, cho dù ngươi có là yêu phi, cho dù ngươi bị người trong thiên hạ thóa mạ, ta vẫn như cũ rất thích ngươi. Cho nên, ta muốn ra chiến trường, là để bảo vệ ngươi. Chỉ cần ta thắng, ngươi mới có thể bình an"

Nói như vậy, làm sao Trịnh Tú Nghiên không cảm động. "Ta thật không muốn...chuyện sẽ biến thành như vậy. Ta thật không hy vọng ngươi ra chiến trường, vì người như ta, không đáng đâu a~"

Quyền Du Lợi cạ trán mình vào trán Trịnh Tú Nghiên, giọng nhỏ nhẹ nói "Yêu phi, đừng khóc. Nếu như ngươi thật sự quan tâm ta, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều nghĩ tới ta một lần là được"

Quyền Du Lợi không phủ nhận nàng thích yêu phi này, cho dù không biết tên của nàng. Chỉ gọi nàng là yêu phi

Thiên hạ này, chỉ có một yêu phi. Xinh đẹp, diễm lệ, diêm dúa, lẳng lơ động lòng người.

Cũng chỉ có nàng làm cho Quyền Du Lợi biết, đời này, không nhất thiết phải cùng nam nhân ở gần nhau, cùng nàng, cũng là có thể.

"Lúc nãy trong triều, ngươi có nghe không? Hoàng thượng nói, chỉ cần ta thắng, cái gì cũng có thể cho ta. Đến lúc đó, ta sẽ xin hắn ban ngươi cho ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi, ta không cần địa vị, ngươi cũng không cần làm yêu phi. Được không?" Quyền Du Lợi đem nàng ôm vào lòng, vuốt nhẹ sợi tóc bên tai nàng, ôn nhu nói.

"Ta không làm yêu phi. Ta sẽ chờ ngươi, Quyền Du Lợi, ta sẽ chờ ngươi trở lại dẫn ta đi. Này là ước định của chúng ta, ngươi đã nói rồi, nhất định không được đổi ý, nga?" Chỉ có thể ở trước mặt người đó, mới có thể đơn thuần như vậy. Quyền Du Lợi gật đầu, cố gắng kiềm chế lại nước mắt.

"Ân, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định trở lại, dẫn ngươi đi" Quyền Du Lợi vuốt lưng Trịnh Tú Nghiên, đột nhiên hỏi một câu ""Đúng rồi, ngươi tên là gì a?"

Trịnh Tú Nghiên bật cười, người này, thật đúng là đầu heo

"Nghe kỹ, tên ta là Trịnh Tú Nghiên... Trịnh Tú Nghiên rất thích Quyền Du Lợi...Cho nên, xin ngươi...nhất định phải trở lại." Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng nói. Là vì yêu thương người này, nên mới không yên lòng như vậy. Là vì yêu, cho nên, mới vì người này mà buông tha cho hết thẩy.

Chẳng qua là, đế vương kia, có thật sẽ để nàng rời đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro