Tìm được Cơm nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào cái là người của Jirim run ơi là run:

- Sếp...sếp Yoon

- Cô làm gì mà người cứ run thế? Tôi có làm gì cô đâu mà sợ.

- Dạ...dạ

Sau đó thì cô đi voice chat với anh người iu của mình :

- Bảo bối, anh đi ăn ko? - Nói xong thì thang máy cũng vừa dừng, cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Em hết giận rồi hả ?

- Ừ, tại nhìn xong ông Giám đốc đẹp trai là hết giận lun.

- Yaaaaaaaaaaaaaaa, thằng đấy là ai???

- Yoon Jeonghan.

- ...ko nói chuyện với em nữa. - Xong anh tắt máy lun làm nhỏ hết hồn hú qua ô là la lun. Mà cô đâu có bít anh đang trằn trọc suy nghĩ xem anh vừa gặp ai.

 Pov của Jeonghan 

Mình vừa gặp mỗi cái người mà run như cầy sấy thôi mà, có gặp ai khác đâu??   Chắc ko phải cô ấy đâu?? Cô ấy tên là Jirim đúng ko ??? Hình như là cái người ở sân bay đúng ko?

kết thúc pov

Sau khi đi mua nước xong thì cô cùng Seokmin ngồi ăn cùng với nhau rồi lại nói chuyện trên trời dưới đất. Ăn xong thì cũng quay lại làm việc, làm xong bản báo cáo rồi thì cô mang lên cho sếp:

- Đây là bản báo cáo của tháng 5 ạ. - Nói xong cô đưa đống giấy tờ sang cho sếp xem.

-Ơ...ờm cô cứ về đi khi nào có vấn đề thì tôi sẽ gọi cô sau. - Lúc này anh đang hơi ngượng ngùng vì từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô đành quay đi chõ khác giả vờ ho.

Jirim cũng ko để ý gì nhiều nên cũng đi ra ngoài lun. Rồi cô ra ngoài kia đi pha cà phê thì bắt gặp cậu nhân viên đang vừa đi vừa nhìn điện thoại mà sắp va vào người cô đang bê hai cốc cà phê nóng:

- Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!

- Áaaa. Sao chị la to thế, làm em giật hết cả mình.

- Tại em đi ko chú ý mà sắp va vào người chị nên chị mới la thôi.

- Vậy xin lỗi chị nha, em tên là Seungkwan, nhân viên thực tập ở đây. - Cậu bé nhân viên đó vui vẻ chào hỏi cô

- Chị tên là Jirim, rất...rất hân hạnh được gặp em.

Chị có việc chị đi trước nha có gì thì em nhắn vào số này cho chị. - Xong cô đưa cho Seungkwan một tấm thẻ có tên mình và số điện thoại rồi chạy vút đi. Quay lại cái bàn làm việc đầy giấy tờ lộn xộn của cô, chưa gì đã 6h chiều, cô định là sẽ tăng ca nhưng nghĩ lại thì vẫn nên dồn đống giấy này cho Seokmin thì hơn. Nhưng câu trả lời cô nhận lại được lại là KO vì nó đi chơi với bồ iu của nó rùi nên cô đành ở lại tăng ca đến tối muộn. 


Hiện tại đã là 10h kém rồi và công ty đã tắt gần hết đèn từ lâu nhưng cô vẫn phải ở lại tăng ca vì còn một đống bản báo cáo, hợp đồng, thống kê, tin mới, v..v... 

Ngồi làm thêm được một lúc thì Jirim chính thức bị cơn buồn ngủ đánh gục hoàn toàn. Jirim nằm gục lên trên đống giấy vẫn còn đang vương vãi chưa ra đâu và với đâu cả. À mà quên, cô còn chưa nhắn tin cho anh người yêu rằng hôm nay mình phải tăng ca.


Đến tầm 10h35 là công ty đã tối om như mực luôn rùi. Bây giờ vẫn còn tiếng người sắp đồ lách cách đi về. Jirim thì vẫn đang ngủ rất say trên đống giấy tờ còn người đi về kia thì phải rón rén đi từng bước một để ko làm cô tỉnh giấc nhưng vẫn ko kìm lòng mà ngó qua gương mặt xinh đẹp, khả ái của cô ở trên một chồng giấy lộn xà lộn xộn. 


Đúng là vẫn như gương mặt năm nào, vẫn tinh nghịch, pha với một chút ngây thơ cùng chiếc mũi cao và hai má bánh bao nhìn là chỉ muốn nhéo vài cái. Kỉ niệm thời thơ ấu như ùa về trong chốc lát, hiện lên cảnh cô đang chơi cùng với một cậu bé tầm 9 hoặc 10 tuổi, hai người chơi với nhau vui vẻ cho đến ngày cậu bé rời đi tặng cô cái kẹo mút vị chanh, có vị chua chua, nhưng lại ngọt ngào đến lạ thường. Trước khi đi, cậu bé còn ko quên dặn Jirim một câu :

- Sau này lớn lên, Jeonghan này sẽ cưới Han Jirim và bảo vệ suất cuộc đời - Nói xong cậu bé đưa ngón tay bé xíu của mình ra muốn làm động tác móc ngoéo.

- Anh hứa rồi đó nha ! - Jirim cười tít mắt đáp lại.

- Ừm, tất nhiên là anh sẽ cưới em mà 😊 - Sau hôm đó, gia đình cậu chuyển sang Mỹ sống, cuộc sống ko có cậu bé nhà bên chơi cùng khiến Jirim cảm thấy buồn tủi, nhưng cô cũng sớm quên đi khi bố mẹ cho cô vào học một trường cấp hai danh giá ở thành phố. 

Ở đây, mọi người cạnh tranh về điểm số rất căng thẳng nên cô cũng chú tâm vào học hành nhiều hơn mà quên đi lời hứa năm xưa với cậu bé nhà bên.

Kết thúc kỉ niệm tốt đẹp đó, Jeonghan liền gọi Jirim dậy và cũng giật bắn mình lên như cái lò xo mà thu dọn đồ để đi về.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đôi khi do lỗi đánh máy hoặc do mìnhđánh nhầm nên các bạn thông cảm

Pai pai mọi người nha

Iu mọi người nhiều

Luv u 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro