Anh và em - Kỉ niệm ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi game xong, cả anh và em đều mệt ơi là mệt. Bây giờ em chỉ muốn chạy vào nhà tắm để tắm cái cho mát mẻ thôi!

Đang định vào tắm thì câu hỏi của cậu bé nằm trên giường kia khiến em khựng lại.

- Em đi đâu vậy?

- Đi tắm ạ

- Ơ ơ!! Chờ anh lấy quần áo đã!!!

- Anh định tắm chung với em đấy hả!!?

- Chứ sao nữa?

- Thôi, em nhường anh tắm trước đấy! Em tắm sau

- Nhưng anh thích tắm chung cơ!

- Không được! Anh tắm trước đi!

Do dự một hồi anh cũng chịu vào tắm.

Lúc sau nghe tiếng anh gọi nhờ đưa hộ chiếc khắn tắm, em cầm chiếc khăn rồi đưa vào cho anh. Ai ngờ đâu bỗng anh cầm tay em rồi kéo một cái thật mạnh làm em ngã cái "ùm!" xuống bồn tắm khiến quần áo, tóc tai ướt nhẹp. Em vội vàng ngóc lên khỏi cái bồn tắm đầy xà phòng. Trong lúc ấy thì anh lại đang cười khoái chí.

- Anh làm gì vậy!!!??

- Anh đã bảo rồi mà! Ai bảo em không đồng ý cơ! Với cả tụi mình đều là con trai với nhau hết có gì mà phải ngại nào?

- Đó mới là vấn đề đó đồ ngốc!

Tắm xong anh còn bắt em lau tóc cho anh nữa chứ! Em mà không lau cho thì anh cũng chẳng thèm lau rồi bám lấy em, nhõng nhẽo không thôi. Cuối cùng vì sợ anh sẽ bị cảm lạnh nên em lại phải đi lau tóc cho anh...

Anh đúng là mắc bệnh lười kinh điển mà! Không bao giờ chịu lau tóc đã thế đến bát mì anh còn nhõng nhẽo bắt em làm cho anh

- Huy Huy ơi... Làm cho anh bát mì... Hự... hự...

- Anh lười quá đấy! Tự làm đi!

- Anh hậu đậu lắm!!! Làm cho anh đi mà!!!

Đấy! Mỗi lần như vậy là anh lại lôi cái lí do đó ra để biện hộ! Và dù thế nào thì em cũng phải làm theo lời anh! Em chẳng hiểu sao lúc ấy em lại nghe lời anh đến thế!

"Phải chăng em đã lỡ yêu anh?
Vì chỉ những người yêu nhau
Mới vì nhau mà làm tất cả!?"

Câu hỏi ấy luôn luôn tồn tại trong đầu em khi trải qua những năm tháng bên anh. Rồi em nhận ra mình yêu anh thật...
Đôi khi trong đầu em còn có một suy nghĩ rất vớ vẩn mà chúng chẳng thể nào trở thành sự thực

"Có lẽ không phải anh lười...
Mà là anh muốn người anh yêu làm cho anh những việc đó!? "

Giờ em thấy em thật ngốc mà! Yêu một người suốt mấy năm liền, không có một hi vọng gì, chỉ có những suy nghĩ viển vông mà chỉ thành hiện thực trong những giấc mơ của em...
.
.
.
Thật nực cười...

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro