Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau không? "

Em đang ngồi trên chiếc ghế sofa, đọc những quyển sách em ưa thích thì bỗng nghe thấy tiếng cạch cửa. Em bỏ quyển sách xuống, chạy ngay ra cửa thì thấy một cậu nhóc đeo trên lưng chiếc cặp to tướng so với dáng hình của cậu bé ấy. Anh cất tiếng.

- Uồi!!! Em cao thật đấy~~~

- A... Ai vậy ạ?

- Anh trai mới của em nè!

- Ừm... Sao anh lùn vậy?

Anh đặt tay lên vai em:

- Huy à, người anh em tốt của anh...

- Mình chỉ vừa mới gặp thôi mà!?

- Chưa tốt sau này sẽ tốt!!

- Ừm

...

- Sau này đừng động chạm đến từ "lùn" với anh đấy! Nghe không!?

- Vâng

Ngày ấy mình còn bé lắm nhỉ? Mới có mười mấy tuổi thôi mà đã chung sống cùng với nhau trong căn nhà rộng lớn ấy...

Cả ngày hôm ấy rất vui! Anh là một cậu bé đáng yêu, hoà đồng, dễ gần...

Anh lớn thế này rồi mà vẫn thích ăn bằng thìa. Anh bảo ăn bằng thìa thì ăn được nhiều cơm trong thời nhanh hơn là ăn bằng đũa!

Anh không biết nấu ăn vậy mà cứ bảo muốn giúp em làm bếp. Em bảo anh ra đi nhưng anh nhất quyết không chịu! Cứ nhất nhất đòi giúp em. Còn nũng nịu với em nữa chứ! Rồi vào anh có giúp được gì đâu? Toàn nghịch không! Cầm mấy quả ớt ngọt, cắt cắt tỉa tỉa rồi xiên vào cái que. Xong anh ra khoe em rằng anh đã làm ra... CON CHIM!!???

Nhớ cái tối hôm ấy, khi em đang quận mình trong chiếc chăn ấm thì cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy! Em mở mắt ra thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ôm chiếc gối trong tay.

- Anh Nam hả?

- Cho anh ngủ chung nhé!

Hỏi ra thì biết anh sợ MA! Anh trẻ con quá đi à~
Lớn tướng thế đấy rồi mà còn sợ ma chứ!

Em bắt anh về phòng ngủ của mình nhưng anh không chịu nữa! Anh cứ đứng lì đấy thôi !

Cuối cùng thì em vẫn phải cho anh vào. Anh nhảy lên giường một cái "phịch"! Nghịch ngợm lăn lộn tìm cách nằm thoải mái.

Lộn xộn mãi mà anh vẫn không chịu nằm yên! Làm phá hỏng cả giấc ngủ của em!

- Anh nằm im đi, em không ngủ được!

- Anh không ngủ được!!

- Nằm im đi là sẽ ngủ được!

...

- Ôm anh đi rồi anh ngủ

Em lúc ấy chẳng do dự gì. Có thêm cái gối ôm cũng tốt! Ngủ cho ngon!

Em dang cánh tay ra, anh vội vàng lăn vào như một chú cún con, dụi dụi đầu vào ngực em, tay ôm chặt lấy hông em.

Anh bé lắm! Chỉ nằm gọn lỏm trong vòng tay của em thôi! Chỉ chưa đầy một phút sau, hơi thở anh đều dần, tay ôm lỏng hơn - Anh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ

Anh đáng yêu như thế đấy nhưng đôi khi anh cũng phiền phức lắm! Em như bảo mẫu còn anh như đứa trẻ con ý! Suốt ngày em phải kề kề chăm sóc anh! Chỉ sợ xa anh một cái là sẽ có chuyện ngay à~~

"Nhưng chính điều đó lại khiến em yêu anh một cách điên cuồng, không lối thoát"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro