Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào triều đại rất xa xưa ở các nước nhỏ ở phía tây Trung Quốc có một ốc đảo nhỏ là nơi dừng chân của các đoàn người buôn hàng hóa. Gấm vóc, châu báu, đồ da,... đều đi qua ốc đảo nhỏ này, chủ của ốc đảo là một vị vua đã ngoài 60 nhưng ông vẫn rất tỉnh táo và đặt biệt không thể kể đến nước da và vẻ phúc hậu ấy của ông. Nhưng có lẽ vẻ đẹp ấy nên được nghe qua lời miêu tả của nhân vật chính... con yêu quái đã đến ốc đảo nhỏ này.

Sau bao ngày di chuyển trên lưng ngựa và lạc đà, ta đã chán cái cảnh nắng nóng đêm lạnh nhìn đâu cũng thấy cát này, nước cũng đã dần hết. Nghĩ lại hồi trước ta thường hóa nhỏ lại hình dạng ban đầu, một con nhện độc, đi hút máu cả người và ngựa, nhưng đó chỉ là hồi trước. Giờ ta đang cưỡi trên lưng con ngựa và chịu khổ với những tên này, cái chán nản nhất là nhiệt độ của sa mạc này thôi. Ta nghe chúng nói sắp được dừng chân nên đành cố gắng chống chọi thêm.
Đêm xuống, cả đoàn nhóm lửa ngủ trên sa mạt đầy lạnh lẽo này, phải là một đống lửa thật to để tránh bị chết vì nhiệt độ giảm xuống rất thấp và những cơn gió đêm. Ta đang ngái ngủ bỗng có 1 bàn tay rờ cổ ta, lần xuống ngực ta xoa nắn rồi lần xuống những múi bụng này, con người không biết hình dạng này chỉ là phù du, yêu quái có thể biến thành bất kể ai. Hé mắt, thì ra là tên giữ ngựa và lạc đà, hắn nhỏ con nhưng da thịt săn chắc vì phải làm những việc nặng nhọc nữa, môi hắn cong cong làm ta rất thích. Ta  nắm lấy tay hắn, hắn rút lại sợ sệt, ta mở 1 mắt nhìn:
- làm gì thế?
-...- hắn ko dám nói, hắn run lên như biết được đến ngày tàn của hắn. Ta nghiêm mặt như muốn báo cho cả đoàn rồi trục xuất hắn trên hoang mạc này. Hắn run như muốn ngất đi.
Ta giữ chặt tay phải hắn đang trên múi bụng ra, nhanh trí ta bắt luôn tay trái để lên khuôn ngực, tay ta nắm tay hắn chầm chậm tiến xuống đùm giữa hai chân ta, hắn ngớ người ra. Ta bỏ tay hắn vào hẳn quần, chạm đến con cặc trong ấy rồi nhắm thiếp đi, để hắn chơi đùa với nó. Giữa xa mạc rộng lớn chỉ có tiếng gió thổi lớn cùng với tiếng lửa cháy lách tách, hắn đặt đầu cặc ta giữa môi mình, hôn nó, một tay thì cầm thân cặc đã cương lên và nổi đầy gân còn tay còn lại hắn mân mê hai hòn, bóp nắn. Ta không thể rên lên nên đành cắn răng chịu đựng, hắn còn nút cả nguyên thân cặc ta trong miệng, nút mạnh bạo như thèm khác con cặc giữa bao ngày lạc lõng trên hoang mạc này. Hắn nút một cái thật mạnh ngay đầu khất, nhả ra rồi áp mặt vào con cặc nhầy nhụa của ta, hắn nút xuống hòn dái phải còn mũi thì cứ hít lấy hít để mùi con cặc hăng nồng bao ngày di chuyển trên xa mạc này. Hắn như khao khát nó... bỗng ta thấy một tên mở mắt nhìn chằm chằm vào ta và hắn, tên này là người của phía tây đi chung đoàn, không biết hắn nhìn thấy từ lúc nào nhưng cặc trong quần cũng đã độn lên.
- Biến thái... ma quỷ
Không phải hắn, tên đến từ phía tây mà là em của chủ buôn, tên này ta thường nghĩ thầm không biết có phải yêu quái giống ta không, nếu phải thì chắc hắn là một con heo. Con heo ấy ta muốn giết thịt đã lâu nhưng hôm nay thì hắn cũng đã làm mọi người dậy rồi. Những tên khác thức dậy đều phẫn nộ trước cảnh tượng này.
- đuổi những kẻ gớm ghiếc này ra khỏi đoàn mau- một tên khác la lên.
Ta thì không có gì để tranh luận hay phản biện với mấy tên này vì ta biết nếu bị đuổi ra khỏi đoàn ta cũng đến được ốc đảo đó trước những tên ngu ngốc này, chẳng hạn như trong đêm nay. Tên giữ ngựa run lên, quỳ dươiz nền cát khóc cầu xin, có một tên đá hắn ngã xuống rồi chỉ vào mặt hắn, tên khác thì lục hành lý của tôi và hắn vứt ra cát.
- thế nước đâu?- tôi hỏi
- một giọt cũng không có cho các ngươi- tên chủ đoàn phun một bãi nước bọt xuống đất.
Nãy giờ tên đến từ phía tây không lên tiếng, có vẻ hắn cũng như tên giữ ngựa, có lẽ là vậy, ta cười thầm trong đầu. Hắn lên tiếng bênh vực cho ta và tên giữ ngựa đang quỳ trên đất khóc lóc. Bênh vực thì cũng không hẳn, có vẻ là cầu xin thì hơn.
- thì ra ngươi cũng giống như những tên gớm ghiếc này...- một tên la lên
Rồi kết quả là thêm 1 người nữa bị đuổi ra khỏi đoàn.
Ba người chúng tôi phải di chuyển trong đêm với một ngọn đuốc, tên giữ ngựa kéo hành lý khá nặng của cả ba người.
- để anh giúp- tên đến từ phía tây đó nói.
Hắn có vẻ thích tên nhỏ con này, cái tên lúc nào cũng nhìn trộm mọi người, rồi nhìn trộm cả cặc tôi haha.
Những lúc nhìn thấy mấy cảnh như thế này tôi có lẽ thấy thoải mái hơn, ít xưng là ta nữa. Tôi tự hỏi đây có phải là tình yêu không? Thứ huyễn hoặc đó.
Ta vứt ngọn đuốc xuống cát khi đã đi khá xa.
- ngươi điên hả- hắn la lên thì lửa cũng tàn dưới cát.
Ta quay lại nhìn hắn và tên chăn ngựa.
- ta giết các ngươi nhé- ta mỉm cười
- ngươi điên rồi- hắn la lên còn tên giữ ngựa sợ xanh mặt.
Hắn rút ra con dao lao tới, ta dịch chuyển qua một bên thì tên ấy ngã ra cát.
-  còn lâu mới đến được ốc đảo, mà đi nữa thì chết vì mất nước.
Tên giữ ngựa khóc chắp tay cầu nguyện, còn tên đến từ tây vực thì ngồi thẫn thờ như đồng ý với ta. Ta hỏi họ:
- có muốn sống sót ko?- ta cười
Cả hai đều nhìn ta như không hiểu.
- thề với ta, các ngươi đến chết cũng không nói ta là ai, bí mật hôm nay đến chết cũng không được hé nửa lời.
Hai bọn họ nhìn ta, không còn cách nào khác bèn đồng ý vì đoán được ta có cách nào đó giúp họ sống sót. Hai người cứa tay, những vết máu trên cát thề rằng sẽ giữ bí mật về danh tính của ta.
- đem theo giấy tờ về xuất thân của các người đi.
Ta đá đống hành lý của mình xuống và nhìn nó lăn xuống những đồi cát. Tên chăn ngựa lấy của hắn và tên tây vực kia ra rồi cất vào áo. Ta đá luôn hành lý của 2 tên này xuống, chúng lao xuống giữ hành lý nhưng bị ta nắm áo kéo lại.
-không cần.
Trước sự tiếc nuối dần chuyển sang bất ngờ của chúng. Ta biến ta hình thù vốn có của mình nhưng to hơn cả ba con lạc đà cộng lại, tên giữ ngựa hét lên khi nhìn thấy một con nhện khổng lồ giữa sa mạt rộng lớn này. Đúng! Chính là ta.
Ta hạ thấp người xuống đón bọn chúng lên lưng.
- ngồi vững, ta nhảy nữa đấy.
Ta bắt đầu bò nhanh như loài nhện lâu lâu lấy đà nhảy một cái thật xa. Ta thầm nghĩ đến ốc đảo phải xả cho sung sướng cái đã, bị mấy tên khốn kia cắt ngang mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro