chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ở lại việt nam vì thế chúng nó quyết định sẽ đi mua sắm và chơi thả ga 1 ngày.
Tụi nó đang đứng trước cửa khu trung tâm thương mại royra của gia đình nhỏ quỳnh như.
-chào cô chủ chào tiểu thư ạ. Quản lí ra chào
-chào chú. Nó lễ phép chào lại
-chào chú. Chú cứ ra kia làm việc đi để tụi cháu đây không sao đâu ạ. Nhỏ nhẹ nhàng nói
-vâng. Vậy cô chủ và tiểu thư đi thong thả ạ. Chú phúc - người quản lý nói
Bây giờ tụi nó tụi nó đang đứng trước khu make up . Tuy chúng là tiểu thư nhưng chúng không ăn mặc hay trang điểm lòe loẹt nên chúng quyết định đi thẳng tới khu trang sức.
Tại đây nó chọn được chiếc dây chuyền hình cỏ 4 lá trông rất bắt mắt. Nhỏ cũng lấy 1 chiếc tương tự.
Cả 2 đeo vào rồi soi gương trông rất xinh
Sau khi thử chiếc vòng xong nó và nhỏ lại chạy qua khu đồ áo. Ngỏ thì chạy khắp ktt lựa đồ còn nó chỉ ngắm chứ không tính mua nhưng khi nó quay ra thì ánh mắt chợt dừng lại trên bộ váy qua đầu gối màu thiên thanh. Nó lấy ra và đem qua tính tiền.
-chị ơi cho em tính tiền bộ này với ạ. Nó nhẹ nhàng nói
-vâng thưa quý khách. Cô nhân viên đón lấy bộ váy mà nó đưa
-tôi sẽ lấy bộ váy kia. Một cô gái khá là xinh đẹp đi từ xa tới nói
-nhưng thưa quý khách bộ đồ nà đã được người khác mua rồi ạ. Cô có thể qua gian hàng kia chọn bộ đồ khác..
Chưa đẻ cô nhân viên nói xong ả đã nhảy vô họng nói
-tôi sẽ lấy bộ này . Tôi sẽ trả tiền gấp đôi. Ả ta nghĩ có tiền là có tiền
Nó nãy giờ không nói gì không phải là sợ mà nó đang nhịn cho ngày cuối cùng sống trên đất nước Việt Nam này không tức giận. Nhưng ai đó không để ý tới khuôn mặt nó bây giờ cứ ngang nhiên mà làm loạn trước mặt nó. Cuối cùng cũng lên tiếng
-cô nghĩ cái gì cũng có thể mua được bằng tiền?. Nó nhướn mày hỏi
-đương nhiên. Bao nhiêu tiền mà Trần Lê Thiên Thanh tôi không mua được. Ả ta ngạo mạn trả lời
-oh!ra là trần tiểu thư con gái của Trần Dịch Phong giám đốc nhân sự công ty lê thị. Nó nói
-oh thì ra cô cũng biết nhìn người đấy. Bây giờ cô đã biết tôi là ai vậy thì cái váy này sẽ là của tôi. Ả tự cao nói
Nó tỏ ý không hài lòng.
-ai nói với cô là tôu sẽ để chiếc váy lại cho cô.
-cô... ả tức trào họng không nói được_ Nhìn thế chứ chưa chắc cô đã có tiền mà trả nổi đâu. Tốt nhất cô nên buông tay
-uh!cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi trả tiền được hay không là chuyện của tôi. Chứ tôi cũng không rảnh lấy tiền của cha mẹ đi ra vẻ như trần tiểu thư đây_ Nó quay qua chi nhân viên_ Chị gói lại cho em với ạ
-dạ được thưa cô_ chị nhân viên mỉm cười nhìn nó
- còn cô, tôi sẽ nói với phụ huynh của cô. Ông Dịch Phong ở công ty là 1 người lãnh đạo tốt không ngờ đứa con ông hết mực yêu thương và tự hào lại hành xử như thế này_ nó quay lại nhìn ả nói
-mày là ai mà có tư cách nói với tao kiểu đó? Hả?_ ả ta hét lớn
-"bác ạ. Bác tới ttms royra đi . Khu đồ áo bác nhé" nó không trả lời ả mà móc dt ra gọi cho ai đó
15'sau người đó tới
-tiểu thư. Người có chuyện gì sao? Người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi hỏi
-ba... sao ba lại ở đây? _ ả ta ngạc nhiên hỏi
-chuyện gia đình bác cháu không xen vào nhưng cháu khuyên bác vị tiểu thư này *chỉ ả* quá ngạo mạn rồi. Ỷ mình có tiền là có thể bắt nạt người khác. Hôm nay gặp cháu nẻn không sao chứ mà gặp phải người khác thì cháu e là tính mạng sẽ không đảm bảo được đâu_ nó nói
- vâng . Tôi sẽ nghe lời khuyên của tiểu thư về nhà tôi sẽ dạy lại nó
- được chuyện này giao lại cho bác. Cháu xin phép_ nó nói rồi đi tìm nhỏ rồi 2 người cùng nhau đi về để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro