Cô Tiểu thư nghịch ngợm 😈😈😈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cha cô ( Ngài Bá Tước) tuyển thêm người hầu vào để hầu hạ cô thì tất cả người hầu đều không chịu nổi cô quá 3 ngày vì độ nghịch ngợm của cô thì chỉ còn 1 anh chàng đẹp trai đó là Thiên Công. Thiên Công rất giỏi chịu đựng cô tiểu thư này nên mới trụ lại được. Sau tất cả mọi chuyện Tuệ Uyên làm với Thiên Công thì cô dần dần nghĩ ra nhiều kế để hại Thiên Công hơn. Những trò đùa lố bịch của cô làm a không càng ngày chịu không nổi. Những trò của cô tiểu thư gây ra với Thiên Công như bắt cậu ấy dậy sớm trong khi cô không cần dùng đến cậu ấy. Hay là cô kéo Thiên Công đi vòng vòng làm chi cậu ấy mệt rã rời ........ Còn rất nhiều chuyện nữa
Rồi đến 1 ngày gõ cửa phòng Thiên Công mà không thấy trả lời cô tiểu thư bắt đầu lo lắng cô gõ liên tục thật mạnh vào cửa phòng vẫn không trả lời cô liền gọi quản gia lấy chìa khóa mở cửa phòng thì cô nhìn thấy Thiên Công nằm đắp chăn ở trên giường cô đến gần thì thấy gương mặt tái mét rờ vào chán thì thấy chán rất nóng cô hoãn hốt chạy đi mời thầy thuốc đến
Thầy thuốc bảo
" Thưa tiểu thư bệnh này là do làm việc quá mệt mà gây ra con sốt này chỉ cần tôi kê thuốc thì anh ta sẽ khỏe thôi "
" Cảm ơn ông "
Tiểu thư nói thầm trong bụng " Vậy là may quá rồi " Nhưng cô chợt nghĩ lại chưa bao giờ cô quan tâm đến người khác nhiều đến như vậy cô nghĩ thầm " chẳng lẽ mình yêu hắn rồi "
Nói xong cô nhìn mặt Thiên Công và cười mỉm " chắc là mình yêu hắn thật rồi "
Buổi chiều hôm đó cô chăm sóc cho Thiên Công từng li từng tí không để bất cứ sơ xuất nào xảy ra. Sau khi đã lo cho Thiên Công xong cô quay trở về phòng tắm rửa và vô tình gặp mẹ cô và mẹ cô hỏi
" Chưa bao giờ mẹ thấy con quan tâm một người nhiều đến vậy? Không lẽ con đã yêu hắn rồi ak"
" Dạ con cũng không biết nữa. Nhìn hắn như vậy ruột gan con rối bời cảm giác sợ mất hắn càng ngày càng nhiều hơn. Con hỏi mẹ như vậy thì con đã yêu hắn chưa "
Mẹ cô thở dài và nói
" Đứa con gái bướng bỉnh nghịch ngợm của ta đã yêu thật rồi. Thôi Con hãy về lo cho hắn đi "
Nói xong mẹ cô ấy đi còn cô ấy chỉ biết lặng im và suy nghĩ " Tôi yêu hắn rồi. Tôi yêu hắn thật rồi ". Cô quay trở về phòng Thiên Công cô ngồi đó canh Thiên Công cả đêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Buổi sáng đẹp trời Thiên Công cũng khỏe bệnh ngồi dậy thì thấy cô ngồi cạnh hắn hắn hoãn hốt và kêu cô dậy cô tỉnh dậy nhìn thấy Thiên Công vẫn khỏe mạnh cô vui mừng và ôm chầm lấy Thiên Công làm cậu ta hết hồn.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh